Ánh chiều tà hoàng hôn, từng nhà trong thôn bốc lên khói bếp, khắp nơi đều yên tĩnh.
Lúc Tư Niệm đi vào nhà, Chu Việt Đông đang nghiêm túc học bài, còn Chu Việt Hàn thì rõ ràng đã ngồi không yên, dáng vẻ mơ màng sắp ngủ.
Thấy cô đã trở về, cậu mới ngồi thẳng người, giả vờ mình rất nghiêm túc học tập, thật ra tầm mắt đã sớm nhìn về phía đồ vật trên tay cô từ lâu.
Khi nhìn thấy kẹo kia, mắt cậu lập tức sáng bừng.
Tư Niệm để kẹo và bánh quy lên bàn, để rau dưa vào phòng bếp.
Chu Việt Hàn xoa mắt, “Anh cả, anh nhìn em, cô ấy mua rất nhiều bánh quy, còn có đường!”
Chu Việt Đông liếc nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, “Đó cũng không phải là mua cho em, có gì đẹp đâu mà nhìn.”
Trước kia cha nuôi cũng sẽ đưa cho mẹ kế tiền, bảo cô ta mua đồ ăn cho bọn họ, nhưng cô ta mua về thì cũng lén ăn, không để cho bọn họ liếc nhìn một cái.
Chu Việt Hàn nuốt nước miếng, cậu xấu hổ nói, “Cũng đúng.”
Tư Niệm đang cất đồ vào phòng bếp, bày biện các gia vị chỉnh tề, đổ gạo mà bột mì vào lu, sau đó mới chuẩn bị bữa tối.
Cô vừa múc nước nấu cơm vừa nghĩ xem sau này mình sẽ làm gì.
Trong tay cô có hơn một trăm đồng, hôm nay ra ngoài một chuyến đã tốn hơn 20 đồng.
Tuy nói cô và Chu Việt Thâm kết hôn, nhưng hai người cũng chưa đăng ký.
Không biết đối phương nghĩ thế nào, cô cũng không thích mở miệng đòi tiền tiêu với người khác, nên cô cũng chỉ đành nghĩ cách khác.
Cũng không thể chờ đến lúc cô thi đại học thì cũng tốn tiền của Chu Việt Thâm chứ?
Nhà của Chu Việt Thâm lớn, nhưng mấy đứa trẻ lại gầy như khỉ nhỏ, trong thời gian ngắn cô cũng không biết người ta có thật sự quan tâm đến mấy đứa bé hay không.
Mặc kệ thế nào thì cũng không thể chỉ dựa vào đàn ông được.
Vẫn phải dựa vào bản thân là chính.
Tư Niệm rửa sạch nửa miếng thịt trưa nay còn thừa, cắt thành miếng vừa ăn, sau đó ướp gừng, tỏi, rượu, gia vị nửa tiếng.
Chờ nấu cơm xong, cô tăng lửa lớn phi thơm gừng, sau đó mới đổ thêm nước, cho thịt vào nồi hầm.
Đến khi nước đã sền sệt, miếng thịt cũng trở nên đỏ bóng.
Nước sốt trong nồi nồng đậm mùi thịt, mùi hương nhè nhẹ bay lên từng đợt, khắp phòng bếp đều đầy ắp mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Vốn dĩ bình thường giờ này Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn đã đi ngủ, nhưng vì ngửi được mùi thơm, chân Chu Việt Hàn không bước đi nổi, mắt cậu nhìn chằm chằm phòng bếp.
Ngày thường bọn họ chỉ ăn hai bữa cơm là sáng và chiều.
Mỗi ngày dì Lưu đều về từ rất sớm, bà ta vội vàng về nấu cơm cho người nhà, nên bữa cơm cuối cùng của bọn họ thường ăn vào lúc 4 rưỡi chiều.
Sau đó thì không ăn gì nữa, dù buổi tối có đói thì cũng phải chịu.
Hôm nay cậu ăn thêm một cái bánh bao thịt nên cũng không đói lắm.
Nhưng phòng bếp có mùi thịt bay đến khiến cậu không khỏi nuốt nước miếng, chân không bước nổi.
Lão nhị đã quên mất mình đã từng nói sẽ không ăn cơm mà mẹ kế nấu.
Buổi chiều có bánh bao thịt ăn đã đủ khiến cậu kinh ngạc.
Hiện giờ buổi tối còn có thịt và cơm ngon, nhìn Tư Niệm bê bát thịt kho tàu nóng hầm hập đi ra, Chu Việt Hàn nhìn không chớp mắt, cậu không dám tin vào mắt mình.
Cơm? Thịt kho tàu? Trứng? Hôm nay là ngày lễ gì thế?
Không đúng, dù có là ăn tết thì bọn họ nhiều lắm cũng chỉ được ngửi mùi thịt mà thôi.
Vì càng gần tết, cha nuôi càng bận.
Thím Lưu chỉ tùy tiện làm chút đồ ăn cho bọn họ.