Thập Niên 80: Mẹ Kế Xinh Đẹp Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 16: Mua đồ ăn

Khi lão đại cẩn thận đi đến mép giường, nhìn em gái đang ngủ say, cậu vươn bàn tay đầy vết chai đến trước mũi bé, khi cảm nhận được hô hấp của Dao Dao, cậu mới thở phào một hơi.

Lúc này lão đại mới phát hiện em gái đã được tắm rửa sạch sẽ, gương mặt nhỏ nhắn không còn bẩn thỉu, không biết trên mặt bé được bôi gì mà rất thơm.

Đến tóc của bé cũng không cần buộc, cảm giác thoải mái ập vào mặt cậu.

Chu Việt Đông ngồi quỳ ở mép giường nhìn em gái đang ngủ say, dáng vẻ sạch sẽ của bé khiến cậu có chút thất thần.

Lúc Tư Niệm đến Cung Tiêu Xã đã là buổi chiều, thứ tốt đã bị người ta mua hết.

Vì muốn cướp được đồ ăn mới mẻ, mọi người đều đã xếp hàng từ khi trời còn chưa sáng.

Lúc cô đến cũng không còn thừa quá nhiều đồ, nhưng cũng may mấy đồ gia vị mà cô muốn mua vẫn còn.

Tư Niệm mua hai túi đậu nành, nước tương, dấm, rượu trắng, mua thêm chút vỏ quế hoa tiêu, tốn 5 hào mua một đống rau dưa hành tỏi, giá cả quá rẻ ở niên đại này khiến cô rất vui vẻ.

Cô không định mua thịt, nhưng lại mua chút trứng gà, tốn hai đồng.

Tổng thể tiêu không đến 5 đồng tiền.

Đời trước cô đi mua một lọ nước tương còn hơn 5 đồng.

Trong lòng Tư Niệm vui vẻ, nhưng rất nhanh cô đã không cười nổi.

Đường ở niên đại này rất đắt, trước kia viên kẹo con thỏ mà cô cho Dao Dao ăn tốn tận mười mấy đồng một cân.

Cô vốn định mua nhiều một chút vì trẻ con thích ăn.

Nhưng trên người cô ngoại trừ mười tờ đại đoàn kết cha mẹ nuôi cho thì cũng chỉ có 20 đồng tiền tiêu vặt của nguyên chủ.

Nhưng kẹo đó đều là do Tư gia lâu lâu mua cho cô ăn chơi.

Cũng không nhiều lắm.

Trước kia cho kẹo cô còn không thèm liếc nhìn một cái.

Giờ đây quay về thập niên 80, ăn không nổi.

Tuy tiếc tiền, nhưng Tư Niệm vẫn cắn răng mua khoảng nửa túi kẹo nhỏ.

Nếu so sánh thì đường trắng sẽ thuận tiện hơn không ít.

Cô tốn năm đồng mua đường, định làm sườn xào chua ngọt.

Xương sườn tất nhiên cô không cần mua, chỉ đành đi tìm ông chồng để lấy.

Hắn là chủ xưởng heo, lấy một chút xương sườn chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Nghĩ đến hương vị thơm mềm của sườn xào chua ngọt, miệng Tư Niệm nhịn không được tiết ra nhiều nước bọt.

Đời trước cô là người tham ăn, ngày thường rảnh rỗi không có gì làm thì cô sẽ ru rú trong nhà nghiên cứu món ngon.

Nhưng vì nguyên nhân cần phải đi làm nên cũng không có quá nhiều thời gian rảnh.

Hiện giờ thì tốt rồi, có đủ thời gian cho cô vừa làm vừa ăn.

Nói thật, Tư Niệm rất vừa lòng với Chu gia.

Đây là thập niên 80, người ta đã có nhà hai tầng.

Phải biết rằng người sinh năm 98 thì người ta vẫn còn đang ở nhà gạch mái ngói đấy.

Điều kiện còn kém hơn người ở niên đại này.

Hiện tại cô không có gì không thỏa mãn cả.

Thời hiện đại, cô mới 25 đã bị người trong nhà thúc giục cưới, cô đã đi xem mắt vài người, người thì bắt cô nghỉ việc làm nội trợ chăm sóc cả nhà, người thì muốn ba năm sinh hai đứa con, khiến Tư Niệm có chút bóng ma.

Nhưng đi vào những năm 80 lạc hậu, có một người đàn ông đã có con, không cần cô sinh con, chỉ cần đối xử tốt với con riêng là được.

Thời buổi này mà vẫn có chuyện tốt thế đấy.

Tư Niệm không còn phiền não vì bị giục cưới, hiện giờ cô vui vẻ hướng tới cuộc sống tương lai.

Cô mỹ mãn cầm theo túi lớn túi nhỏ về Chu gia thì cũng đã đến 5 giờ chiều.