Ngoại trừ cái này, ngũ quan của nguyên chủ cũng rất xinh đẹp, điển hình theo phong cách mỹ diễm, không cần trang điểm thì mặt mộc của cô cũng đã đủ đẹp, không chỉ nhiều tóc, lông mày và lông mi cũng dày, đúng thật là khiến người ta ghen ghét.
Hơn nữa, cô vừa mới 18, dáng người đã đẫy đà, làn da trắng nõn như sữa bò, cao 1m67 nhưng không béo, mang đến cho người ta cảm giác đẫy đà mượt mà.
Phụ nữ thế này đều có da thịt mềm mại, rất khiến đàn ông bị hút hồn.
Đương nhiên, có thật sự hút hay không thì cô cũng không rõ lắm, dù sao cô cũng đã xuyên qua, cũng phải để cô tự luyến một hồi.
Càng kinh ngạc hơn là ngũ quan của nguyên chú giống cô ở đời trước đến bảy phần.
Nhưng lúc ấy cô đã sớm qua tuổi mười tám, không còn linh khí như bây giờ.
Nguyên chủ chính là đại mỹ nhân chân chính của niên đại này.
Sau khi tự luyến trong gương một phen, Tư Niệm mới xuống lầu.
Bánh bao trên bàn vẫn còn, nhưng đã lạnh.
Chu Việt Đông đang cầm chổi quét rác, Chu Việt Hàn thì cầm giẻ lau lau sô pha, lau bàn.
Lúc lau bàn, mắt cậu cứ thất thần nhìn bánh bao trên bàn.
Ban đầu cô còn định xuống dọn dẹp, dù sao cô cũng vừa tới thì cũng nên cần mẫn một chút, đương nhiên là vì cô có thói ở sạch nên chịu không nổi quá bẩn.
Không ngờ hai cậu bé này lại chăm chỉ thế, giúp cô bớt rất nhiều phiền toái.
Thấy cô xuống lầu, hai người đều cúi đầu không nói câu nào, động tác quét rác cũng nhẹ hơn như sợ cô ngứa mắt.
Tròng mắt Tư Niệm hơi xoay chuyển, cô nói, “Thuận tiện thì quét phòng giúp mẹ một chút, mẹ có việc ra ngoài một lát.”
Bánh bao nhân thịt còn một nửa, đủ một bữa cơm.
Nhưng nhà này không có đồ ăn, không có đồ ăn thì sau này sống thế nào?
Trẻ con đang ở tuổi trưởng thành, không chỉ trứng mà cũng cần bổ sung đủ các chất dinh dưỡng vitamin.
Có điều kiện tốt thế này thì ít nhất không thiếu thịt ăn, điều này cũng đã đánh bại gần 99,9 % người ở niên đại này.
Thịt kho tàu, thịt chua ngọt, hầm móng heo, canh xương...
Loại nào mà không phải mỹ vị nhân gian?
Nhưng không bột đố gột nên hồ.
Không có gia vị thì cô cũng làm không ra.
Khi ra cửa, nhìn thấy con chó ngao đang nằm bò ở kia, Tư Niệm lặng lẽ dịch người ra xa chút.
Trên cổ con chó này còn buộc dây xích to như thế thì nặng bao nhiêu chứ.
Cô cũng thích động vật đáng yêu, nhưng loài hung hãn thế này thì cô hơi sợ.
Con chó chỉ xốc mí mắt lên nhìn, thấy lại là người phụ nữ không có lực sát thương gì, nó liền xoay người tiếp tục ngủ.
?
Con chó này thật sự có thể giữ nhà sao?
Thấy nó không để ý đến mình, gan Tư Niệm cũng lớn hơn, cô đứng thẳng người nghênh ngang ra ngoài.
Cô không phát hiện Chu Việt Đông ở trong phòng vẫn luôn lén nhìn mình, cậu thấy rõ ràng phản ứng của cô khi gặp chó, cậu bé rũ mắt, đáy mắt hiện lên gì đó.
Cô sợ chó.
Tư Niệm vừa đi, Chu Việt Đông liền vội vàng lên lầu hai, sau khi không còn nghe thấy tiếng của em gái, cậu cực kỳ lo lắng.
Khi đẩy cửa ra, Chu Việt Đông bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người.
Chỉ mới có nửa ngày, căn phòng vốn giản dị chẳng có gì của cha nuôi đã có sự thay đổi lớn, trên giường là chăn đệm màu hồng nhạt, trên bàn có đủ loại chai lọ tinh xảo, còn có sách, trên cửa sổ cũng treo vài chiếc váy đẹp.
Gió nhẹ thổi qua, một mùi hương nhàn nhạt bay vào chóp mũi.
Cậu suýt chút nữa còn tưởng mình đi nhầm phòng.