Thập Niên 80: Mẹ Kế Xinh Đẹp Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 14: Hoàn toàn từ bỏ

“Ba, mẹ, hay chúng ta đi khuyên Niệm Niệm đừng giận dỗi nữa mà trở về, chỗ ba mẹ nuôi, con cũng sẽ khuyên bọn họ trả lại tiền.”

“Nếu không được nữa thì con sẽ cố gắng kiếm tiền để trả lại tiền lễ hỏi, con không đi học nữa, con sẽ đi làm công kiếm tiền, không để ba mẹ phải khó xử.”

Lâm Tư Tư ngồi một bên, hốc mắt ngập nước, cô ta áy náy nói.

Vừa nghe con gái nói không đi học, hai người lập tức nóng nảy, “Sao lại làm thế được, con là con của ba mẹ, không thể đi làm công cho người ta.”

Vốn đã bị nuôi ở nông thôn mười mấy năm, hai người sợ Phó gia bên kia coi thường Lâm Tư Tư.

Nhưng nghe nói con gái ruột còn đi học, trong lòng bọn họ cũng thở phào một hơi.

Phần tử trí thức ở thời đại này như được nạm vàng, nếu con gái cũng học giỏi giống Tư Niệm thì không sợ bị người Phó gia coi thường.

Nếu lúc này mà đi làm công thì người ta sẽ nghĩ thế nào?

Hơn nữa, đó là 3000 đồng, không phải 300 đồng, một người bình thường một tháng cũng chỉ kiếm được ba đến bốn mươi đồng mà thôi, làm đến bao giờ thì mới kiếm được số tiền này?

Cũng không biết người đàn ông kia làm gì mà lại đưa ra nhiều tiền lễ hỏi đến thế.

Nếu ít một chút, khoảng mấy trăm đồng thì bọn họ có khả năng sẽ miễn cưỡng giúp đỡ.

Nhưng mấy nghìn đồng thì không phải con số nhỏ.

Bọn họ cũng không muốn coi tiền như rác mà thay Lâm gia trả số tiền kia.

“Thôi thôi, chuyện này cứ như vậy đi, ngày sau giúp đỡ nhiều hơn một chút là được.”

Vợ chồng Tư gia vừa không muốn con gái ruột đi làm công, vừa không muốn bỏ tiền túi ra, vậy thì chỉ đành để Tư Niệm chịu ấm ức.

Dù là cảm tình có tốt đến đâu, nhưng khi đề cập đến lợi ích, cảm tình sẽ lập tức biến thành không đáng một đồng.

Lâm Tư Tư nhẹ nhàng thở ra, sao cô ta có thể đi làm công trả tiền thay cho Tư Niệm được?

Cô cướp cuộc sống tốt đẹp của cô ta mười mấy năm, cô ta còn chưa đòi lại đấy.

Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, Lâm Tư Tư đoán chắc vợ chồng Tư gia sẽ không bỏ ra 3000 đồng giúp Tư Niệm, cũng không để mình đi làm công, nên cô ta mới cố ý nói thế.

Mục đích là khiến bọn họ hoàn toàn từ bỏ Tư Niệm.

Tư Niệm, cuộc sống mà đời trước tôi bị cô cướp, nửa đời tôi phải sống trong đau khổ, lần này phong thủy luân chuyển, cô cũng đừng trách tôi, muốn trách thì trách cha mẹ cô bế nhầm con, hại tôi khổ cả đời.

Dao Dao được tắm rửa sạch sẽ, quả nhiên càng xinh đẹp.

Tuy da bé có chút rạn nứt, nhưng trẻ con hồi phục rất nhanh, Tư Niệm lấy kem dưỡng da ra bôi cho bé.

Trẻ con chơi một hồi liền mệt, ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ.

Đầu nhỏ của Dao Dao dựa vào cổ cô, tóc tơ cực kỳ mềm mại.

Xúc cảm ôm em bé rất thoải mái, cô có chút luyến tiếc buông tay.

Hơn nữa Dao Dao quá gầy, cô ôm mà không cảm nhận được chút trọng lượng nào nên cũng không thấy mệt.

Chờ bé ngủ say, cô đặt bé lên giường.

Trên giường đã thay bằng chăn đệm tơ tằm màu hồng nhạt của cô, mùa hè ngủ vừa mát lạnh vừa thoải mái.

Vì giường này là giường gỗ, cũng không có đệm nên có chút cứng.

Nhưng ở nông thôn thì thế này cũng bình thường, Tư Niệm cũng không làm ra vẻ, giường cứng giường mềm cô đều ngủ được hết.

Cô dùng dây buộc tóc lên, đời trước cô đi làm hay thức khuya, tóc rụng nhiều nên tóc trên đầu rất mỏng.

Không ngờ xuyên qua đây lại có mái tóc dày, vừa dài vừa đen, cũng không biết nguyên chỉ bảo dưỡng thế nào, Tư Niệm cực kỳ thích mái tóc này, lâu lâu cô lại vuốt tóc cảm nhận sự mềm mượt của nó.