Thím Lưu về đến nhà, con gái Lưu Quế Phương thấy trong rổ trống không lập tức nhíu mày, “Mẹ, thịt đâu? Không phải mẹ bảo hôm nay có thịt sao?”
Thím Lưu nhớ đến chuyện này liền tức, bà ta chọc trán con gái mà mắng, “Thịt thịt thịt! Cả ngày chỉ biết nghĩ đến thịt, còn không phải do mày vô dụng sao! Nếu mày có thể khiến Chu Việt Thâm coi trọng thì tao có đến nỗi phải thức khuya dậy sớm để chăm sóc mấy đứa trẻ không? Hiện giờ vợ của người ta đã tìm đến cửa, tao xem mày sau này làm thế nào!”
Nhìn cơ thể mập mạp, làn da thô ráp và dáng vẻ quê mùa của con gái, lại nhớ đến vợ mới xinh đẹp trắng nõn của Chu Việt Thâm, thím Lưu đúng là hận sắt không thành thép.
Con gái bà ta đã 24, hơn nữa bà ta cũng chỉ có một đứa con gái nên từ nhỏ cũng chiều chuộng khiến tâm của Lưu Quế Phương cao ngất, cô ta vẫn luôn cho rằng mình có thể gả vào thành phố.
Vất vả lắm mới kết hôn được với một người, kết quả còn chưa đến hai tháng, chồng cô ta đã chết.
Nhà chồng cảm thấy bát tự của Lưu Quế Phương không tốt nên đã trả cô ta về.
Kết hôn lần hai cũng không vẻ vang gì, hơn nữa tuổi Lưu Quế Phương đã lớn, người trong thôn càng coi thường.
Người trong thành phố cũng coi thường cô ta, cứ như thế Lưu Quế Phương đã sắp 25 vẫn ở với mẹ.
Năm kia Chu Việt Thâm cưới một người vợ, kết quả không được mấy tháng liền ly hôn.
Vì thế thím Lưu liền đánh chủ ý lên người Chu Việt Thâm, mỗi ngày chủ động giúp đỡ.
Thường xuyên qua lại, bà ta đề nghị mình có thể giúp hắn trông con, đúng lúc công việc của Chu Việt Thâm bận rộn nên đồng ý.
Bà ta vốn định tìm cơ hội đưa con gái qua, thường xuyên qua lại hẳn là cũng vừa mắt.
Nhưng con gái bà ta đã sang giúp mấy lần mà Chu Việt Thâm cũng chẳng buồn liếc mắt một cái.
Giờ đây người ta lại cưới thêm vợ mới.
Thấy mẹ nhắc đến Chu Việt Thâm, mặt Lưu Quế Phương hơi ửng đỏ.
Cô ta ban đầu cũng không quá để ý Chu Việt Thâm, thời buổi này tự kinh doanh đương nhiên vẫn kém hơn làm công chức.
Mục tiêu của cô ta là gả vào thành phố, trước đó mẹ bảo cô ta qua Chu gia giúp đỡ, cô ta còn rất không vui.
Nhưng sau khi nhìn thấy Chu Việt Thâm, cô ta liền thay đổi chủ ý.
Nghe mẹ nói thế, cô ta lập tức nóng nảy, “Từ từ, mẹ nói gì? Vợ mới đến tìm?”
“Còn không phải là đứa con gái của Lâm gia sao, trước đó nghe nói đối phương là phần tử trí thức, Chu Việt Thâm lại đưa 3000 đồng lễ hỏi cho người ta!”
“Không... Không phải nói cô gái kia không phải con gái ruột nên muốn từ hôn sao?”
“Không phải là con ruột, nhưng con ruột của người ta đã trở lại, thay Lâm Tư Tư tìm đến cửa.”
Lưu Quế Phương lập tức nóng nảy, “Sao có thể được, vậy con phải làm sao?”
“Hừ, còn làm sao được nữa, đuổi cô ta đi thôi, đừng nói mẹ, mấy đứa con nuôi của Chu Việt Thâm cũng sẽ không để yên cho cô ta, con cứ yên tâm đi.”
Trong lòng thím Lưu vẫn còn ghi hận Tư Niệm, bà ta nghĩ ngày mai mình sẽ không qua đó, đến lúc đó xem người phụ nữ kia chăm ba đứa trẻ thế nào.
Chờ Chu Việt Thâm không còn đường xoay sở phải tìm đến mình, bà ta liền mách lẻo nói Tư Niệm không chấp nhận được ba đứa con.
Nghĩ đến đây, thím Lưu liền vui vẻ, bà ta còn chưa có cháu trai cháu gái mà phải đi giúp người ta chăm sóc, nếu không phải vì nhà Chu Việt Thâm có mấy đồ ăn ngon đó thì sao bà ta lại nguyện ý làm bảo mẫu cho nhà người ta chứ!
Lúc này bà ta cũng không tin Chu Việt Thâm không chủ động đến xin lỗi.
Nghĩ như thế, thím Lưu liền cảm thấy thoải mái.
Mà lúc này, Tư gia trong thành phố.
Cả nhà ngồi quanh bàn cơm, mẹ Tư thở ngắn than dài, “Cũng không biết Niệm Niệm thế nào rồi, không biết con bé ở nông thôn có quen hay không.”
Trên mặt cha Tư cũng hiện lên một tia áy náy, lúc ấy thấy con gái ruột đáng thương, không biết tại sao lại có suy nghĩ để Tư Niệm gả thay.
Con gái mình yêu thương mười mấy năm cứ như thế tiện nghi cho thằng nông dân, trong lòng ông ta cũng cảm thấy khó chịu.