Thập Niên 80: Mẹ Kế Xinh Đẹp Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Chương 12: Tìm cách giải quyết người phụ nữ này

Mà Chu Việt Hàn ở một bên lại liên tục nuốt nước miếng, bánh bao nhân thịt, trứng hấp khiến cậu thèm chết mất.

Vẻ mặt Tư Niệm bình tĩnh bón cho Dao Dao xong, chờ đến khi hai anh em đứng đến đơ người, hai chân tê rần, cô mới nói, “Không cẩn thận hấp hơi nhiều bánh bao, muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi, đừng đứng ở đây nữa.”

Những đứa trẻ này quá mẫn cảm, cô đột nhiên đối tốt với người ta, sẽ khiến người ta cảm thấy cô có ý xấu.

Quả nhiên, vừa nghe thấy cô nói thế, cơ thể đang căng cứng của Chu Việt Đông đã buông lỏng hơn.

Chu Việt Hàn lập tức bước lên lấy một cái bánh bao cho vào miệng, đồ ăn ngon thế này dù bên trong có độc thì cậu cũng muốn ăn, có chết thì cậu cũng phải làm một con quỷ no bụng.

Tư Niệm thu hồi ánh mắt, cô vẫn tương đối thích tiếp xúc với Dao Dao hơn, chắc là do tuổi cô bé còn nhỏ chưa hiểu gì nên dễ tiếp xúc hơn.

Thấy bé còn muốn ăn, cô liền lấy một chiếc bánh bao rồi xé từng miếng nhỏ ra bón cho bé.

Cô cũng không để Dao Dao ăn quá nhiều, vừa rồi thím Lưu mới bón bé ăn cơm, nếu ăn nhiều quá sẽ khó tiêu hóa.

Chờ Dao Dao ăn uống no đủ, cô mới bắt đầu ăn.

Nguyên liệu làm bánh bao của Tư Niệm không có tạp chất gì nhiều, cô ăn thêm một cái nữa là đã no.

Mùi trên người bé con trên đùi cô thật sự rất ảnh hưởng đến ăn uống, cũng không biết đã bao lâu Dao Dao không tắm rồi.

Tư Niệm không chịu đựng được, vì thế cô cũng không quả Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn đang ăn ngấu nghiến, đứng dậy vào phòng bếp đun nước ấm tắm cho Dao Dao.

“Dao Dao ngoan, mẹ kế tắm rửa cho con được không?” Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Chu Việt Đông, cô ôm Dao Dao lên lầu tắm rửa.

Dao Dao không hiểu gì, thấy cô nói thì bé y nha cười.

Tư Niệm cong môi nhéo mũi bé, sau đó lại lấy ra quần áo của bé trong tủ.

Có chút nhỏ, trẻ con lớn nhanh, mấy tháng là quần áo lại không mặc vừa, chỉ sợ người như Chu Việt Thâm cũng không phát hiện chuyện này.

Sau khi đổ nước ấm vào bồn tắm, thấy nhiệt độ nước phù hợp, cô liền cởϊ qυầи áo của Dao Dao ra.

Khi nhìn thấy trên áo bé có đầy rận, Tư Niệm lập tức từ bỏ ý tưởng giặt sạch quần áo cho bé.

Cả người cô không khỏi cảm thấy hơi ngứa, da đầu cũng có chút tê dại.

Cô bé có vẻ sợ nước, chân vừa mới chạm xuống nước đã lập tức giãy giụa.

Tư Niệm vội vàng bóc một viên kẹo sữa đưa cho bé, lúc này Dao Dao mới ngoan ngoãn híp mắt ăn kẹo.

“Dao Dao ngoan, tắm xong mới có đường ăn nha.”

Sau khi ném quần áo bẩn vào thùng rác, Tư Niệm liền lấy sữa tắm bôi lên người bé.

Cô chưa từng tắm cho trẻ con, nhưng đã từng tắm cho mèo, mèo nhà cô còn chẳng ngoan bằng Dao Dao.

Nước tắm đầu tiên còn không có chút bọt biển nào.

Thật sự là quá bẩn.

Cũng may cô đun nhiều nước ấm, hơn nữa trời cũng không lạnh, cô bé cũng dần cảm thấy thoải mái hơn, ngoan ngoãn nghe theo lời cô bảo.

Đôi lúc còn cười ha ha vui vẻ.

Chu Việt Đông đứng bên ngoài nghe thấy tiếng cười của em gái, gương mặt đang căng thẳng mới thả lỏng hơn.

Người phụ nữ này khẳng định sẽ không xuống tay với bọn họ nhanh như thế, người phụ nữ trước kia cũng là qua một tháng mới ra tay.

Cậu còn thời gian, thời gian này cậu nhất định phải tìm cách giải quyết người phụ nữ này.

Tuyệt đối không để các em bị hãm hại!

Chu Việt Đông siết chặt nắm đấm, trên mặt là biểu tình hung ác không hợp tuổi.

Lúc xuống lầu, Chu Việt Hàn ăn một cái bánh bao liền không dám ăn nữa, nhưng cậu đã lén giấu đi một cái đưa cho anh trai, “Anh, anh ăn đi.”

“Anh không ăn.” Chu Việt Đông cúi đầu nhìn bánh bao thịt thơm ngào ngạt, miệng cậu không tự giác nuốt nước bọt, cậu xoa đầu em trai.

Chu Việt Hàn cẩn thận nhìn anh trai, “Anh có giận em không? Em đã ăn bánh bao mà người phụ nữ xấu xa kia làm.”

Trước đó cũng vì Chu Việt Hàn tham ăn nên mới trúng độc, lúc ấy cậu hộc máu khiến Chu Việt Đông bị dọa đến ngây người, cũng để lại bóng ma cho lão nhị.

Nhưng cậu thật sự rất muốn ăn, bánh bao vừa mềm vừa thơm, là bánh ngon nhất cậu từng được ăn.

Giây phút cho bánh vào miệng, cậu suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Anh trai khẳng định rất ghét mình, cậu không có chút định lực nào, tùy tiện bị bánh bao của người phụ nữ kia thu mua.

Lão nhị thề son sắt, “Anh yên tâm, dù em có ăn bánh bao của người phụ nữ kia thì em cũng sẽ không nhận cô ta làm mẹ, sau này em không bao giờ ăn đồ mà cô ta làm nữa, nếu ăn thì em chính là chó nhỏ.”