Lúc này, trong trại chăn nuôi.
Mọi người bận rộn từ sáng đã sớm ướt đẫm mồ hôi ngồi dưới đất ăn cơm.
Tuy làm ở trại nuôi heo mệt, phải thức khuya dậy sớm, nhưng kiếm được nhiều tiền hơn so với trồng trọt.
Mọi người đều có biểu tình hơi mệt mỏi.
Ở trại nuôi heo cũng có phòng ngủ, vì để không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mỗi ngày đều có người ở đây gác đêm.
Buổi sáng mọi người đi từ nhà sang đây, trưa thì có người nhà đưa cơm cho, buổi chiều tan làm thì cũng về nhà ăn cơm, nếu nghỉ muộn thì cũng phải tự ở chỗ này tìm chút đồ ăn cho xong.
Thời gian nghỉ trưa vốn không nhiều lắm.
Vào lúc mọi người đang tình chàng ý thϊếp ăn cơm với vợ thì người đưa cơm cho Chu Việt Thâm cũng xuất hiện.
Thấy lại là người này, mọi người đều ồn ào trêu ghẹo, “Lão đại, con gái Lưu gia sang đưa cơm cho anh kìa.”
Chu Việt Thâm nhíu mày nhìn Lưu Quế Phương đang e thẹn đứng đó.
Lưu Quế Phương cầm hộp cơm bước qua, hôm nay cô ta mặc chiếc áo bông màu sắc và hoa văn sặc sỡ, tuy trời nóng, nhưng người nông thôn mặc kệ xuân hạ thu đông đều có thể mặc áo bông.
Chiếc áo này là người nhà mua cho cô ta trước khi cô ta kết hôn, bình thường cô ta cũng không nỡ mặc.
Nếu không phải hôm nay mẹ bảo cô ta đến đưa cơm cho Chu Việt Thâm, bảo cô ta sửa soạn một phen, Lưu Quế Phương cũng không muốn mặc.
Cô ta buộc tóc bánh quai chèo, vẻ mặt thẹn thùng như cô gái còn chưa lấy chồng.
Người xung quanh liên tục trêu ghẹo.
Mọi người đều là người từng trải, ai mà không biết tâm tư của Lưu Quế Phương?
Đúng lúc nghe nói lần làm mai trước của lão đại không thành công, mọi người đều không có hảo cảm với Lâm gia ở thôn khác kia, nghĩ thầm con gái thôn mình cũng không tồi.
Tuy Lưu Quế Phương đã từng kết hôn, nhưng cũng không có con, tuổi cũng thích hợp.
Trước đó vì thím Lưu phải ở nhà nấu cơm nên Lưu Quế Phương cũng từng đưa cơm giúp vài lần, mọi người đều cảm thấy cô ta không tồi.
“Trang điểm lòe loẹt thế này, nhìn là biết Lưu gia không có ý tốt.”
Thấy chồng mình nhìn chằm chằm người ta, có cô vợ nhịn không được mỉa mai.
“Em thì biết cái gì? Chẳng lẽ phải mặt xám mày tro như mấy người sau khi kết hôn mới đẹp sao?” Người đàn ông bên cạnh lập tức mắng một câu.
Người vợ tức đến mức nhéo mạnh vào eo chồng.
Lưu Quế Phương đưa hộp cơm cho Chu Việt Thâm, cô ta nũng nịu nói, “Anh... Anh Chu... Mẹ em bảo em đưa cơm cho anh, ngại quá, em đi đường tốn một ít thời gian.”
Vì hiện giờ thím Lưu giúp Chu gia chăm con và đưa cơm, nêu Lưu Quế Phương đôi lúc sang giúp thì mọi người cũng cảm thấy không có gì lạ.
Chu Việt Thâm hờ hững gật đầu, “Làm phiền rồi.”
Hắn vừa mới nhận lấy hộp cơm, đột nhiên vang lên tiếng hút khí của người xung quanh.
Chu Việt Thâm ngước nhìn, liền thấy một người phụ nữ đang đứng trước cửa sắt, trong tay còn cầm theo một hộp cơm.
Tư Niệm mặc một chiếc váy vàng nhạt, dưới chân là giày da nhỏ xinh làm lộ ra cổ chân mảnh khảnh.
Bên hông cô đeo một chiếc thắt lưng đen, vòng eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm hết, mười ngón tay tinh tế cầm hộp cơm.
Nhìn lên phía trên, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa thấp, sợi tóc đen bóng rũ trên vai bay nhảy theo gió.
Gương mặt trứng ngỗng nhỏ nhắn, ngũ quan minh diễm.
Đúng là thiếu nữ xinh đẹp, màu vàng nhạt tươi sáng rất hợp với Tư Niệm, khiến làn da của cô càng trắng nõn như tuyết.