Diệp Khê không nhịn được mà bật cười thành tiếng, bà bất đắc dĩ lắc đầu: "Đúng vậy, Vãn Vãn nhà chúng ta đã là một cô gái lớn rồi, cố lên nhé Tiểu Vãn Vãn."
"Tạm biệt cha mẹ, tạm biệt anh chị!" Vãn Vãn nói xong liền biến mất tại chỗ, cô nhóc phải đi gây dựng nghiệp lớn đây. ≧◔◡◔≦
"Cha, không thì cha tập cách sử dụng dị năng của mình thử sạc điện xem... Điện thoại của con hết pin sập nguồn rồi." Lục Minh Dục nhìn người cha già của mình đầy mong mỏi, anh đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó, nam chính dùng dị năng hệ lôi của mình để sạc điện.
Lục Thịnh Nghiêu cười nhạt, ngoắc tay với Lục Minh Dục, Lục Minh Dục ngốc nghếch chạy tới, vui mừng như một con Husky ngốc nghếch đang chạy, nhìn xem cha già thương anh biết bao.
Một cái tát như trời đánh giáng xuống đầu Lục Minh Dục, Lục Thịnh Nghiêu chỉ hận không uốn nắn được con trai. Sau khi cởi bỏ áo vest, ông không còn là tổng tài bá đạo đứng trên đỉnh cao nhìn xuống như trước nữa, mà chỉ còn là một người cha già giản dị trong bộ đồ thể thao thôi.
"Chơi chơi chơi, suốt ngày chỉ biết chơi điện thoại di động. Không làm ăn gì chỉ biết chơi thôi, bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn chơi nữa. Chơi di động có thể giúp mày tiêu diệt zombie hay có được dị năng không?"
Lục Minh Dục quỳ xuống, nộp điện thoại di động của mình lên cho ông: "Con chỉ đang nghĩ cho Vãn Vãn thôi, không phải em con thích xem heo Peppa đó sao, biết đâu có thể cho Vãn Vãn xem thì sao."
Xin lỗi Vãn Vãn, anh trai không phải là người, anh đổ oan cho em rồi. (ㄒoㄒ)
Lục Thịnh Nghiêu vốn còn đang nghiêm mặt bỗng dưng đổi thành vẻ mặt của một người cha từ ái, cầm lấy điện thoại di động của Lục Minh Dục, nóng lòng muốn thử: "Con mà không nói thì cha cũng quên mất bạn nhỏ nhà mình thích xem phim hoạt hình đấy."
Lục Minh Dục: “...” Bảo bảo tổn thương mà bảo bảo hổng dám nói (╥﹏╥)
Đã nhiều ngày không có điện nên ban đêm mọi người chỉ có thể chọn cách đi ngủ sớm, nguồn sáng duy nhất chính là điện thoại di động.
Lục Minh Dục vui mừng khôn xiết, không ngờ cha mình lại tin, anh thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ còn chưa kịp thở ra thì đã thấy cha già vội vàng lao về phía cửa sổ đang mở, ném điện thoại di động trong tay ông ra ngoài, vang lên một tiếng nổ rung trời chuyển đất bên ngoài ngôi nhà.
Lục Minh Dục: "?"
Lục Minh Âm đuổi theo nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài có mấy con zombie đen thui đang nằm la liệt, hẳn là vừa mới bị chiếc điện thoại di động kia nổ chết, cô lặng lẽ giơ ngón tay cái lên: “Lấy điện thoại di động làm bom, đây là chiêu mà con chưa bao giờ nghĩ tới."
Lục Minh Dục đau đớn không thôi, nỗi buồn không sao tả xiết: "Cha! Đó là điện thoại di động mà con mới mua đấy!" Bên trong có hơn tám nghìn bức ảnh đẹp trai của anh, bây giờ đi tong hết cả rồi.
Lục Thịnh Nghiêu ngượng ngùng sờ mũi, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác: "Đây là lần đầu tiên cha sạc điện, kỹ thuật còn chưa thành thạo, không phải cố ý đâu."
Lục Minh Dục thở ra một hơi thật sâu, lúc này anh chỉ có thể chấp nhận sự thật này thôi. Anh nhìn Lục Minh Âm đang cười trên sự đau khổ của người khác, nói: "Không thì cha có thể thử lại với điện thoại di động của Lục Minh Âm xem, một lần chưa quen thì hai lần là quen ngay ấy mà."
Lục Minh Dục vừa dứt lời thì đã bị Lục Minh Âm khóa chặt cổ họng đè xuống, Lục Minh Âm chậm rãi nở một nụ cười thật tươi, ghé vào tai Lục Minh Dục thì thầm như ác quỷ: “Em muốn chết không?”
Lục Minh Dục lại quỳ xuống: “Chị ơi, em sai rồi.”