Nhóc Cưng May Mắn Được Sủng Đến Cạn Lời Ở Tận Thế

Chương 43

Chỉ có Lục Minh Dục là kẻ bị tổn thương.

Lúc này, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay của Lục Minh Dục, khiến Lục Minh Dục sợ hãi hét lên một tiếng, nhảy dựng lên tại chỗ: “Á á á, có thứ gì đó đang túm lấy em, cứu em với Lục Minh Âm!”

Anh trốn sau lưng Lục Minh Âm, trong đầu hiện lên vô số khuôn mặt quỷ dị đáng sợ, anh không dám ngẩng đầu lên, lại nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Lục Minh Âm: “Lục Minh Dục, đến cả Vãn Vãn mà em cũng sợ, không phải ngày nào em cũng thích xem phim kinh dị nhất hả, sao lại nhát gan thế?"

“Cái gì, là Vãn Vãn hả? Lục Minh Dục thò đầu ra, thấy thực sự là Vãn Vãn, tiếng cười của Vãn Vãn lanh lảnh như chuông bạc: "Anh hai, em dọa được anh rồi."

Lục Minh Dục xấu hổ gãi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Là tại em nhát gan nên mới thích xem nhiều phim kinh dị để rèn luyện dũng khí. Ai biết càng luyện càng trở nên nhát gan đâu."

Lục Thư Hoài ngồi trên giường mỉm cười nhìn mấy đứa em trai em gái của mình quậy phá ở đó, đám mây mù tích tụ trong lòng mấy ngày qua đã bị cuốn đi, anh giơ tay khẽ sờ lên băng gạc trên cổ, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.

Bầu trời đêm mênh mông ban đầu bỗng có một vết nứt rất nhỏ vỡ ra từ giữa, bên cạnh cái khe đó tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe đỏ như máu, một đường màu đỏ cực lớn chia bầu trời đêm đen nhánh ra làm hai, không biết từ lúc nào, mặt trăng cũng lặng lẽ nhô lên vị trí mà đã lâu rồi chưa xuất hiện.

Lúc này, ánh trăng sáng tỏ dường như bị thứ đồ không biết ăn sạch như tằm, từ bên rìa mặt trăng dần dần từng chút một biến thành màu đỏ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Trong nháy mắt, một góc mặt trăng đã hóa đỏ và nó vẫn còn đang lan rộng về phía trung tâm.

Tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ đã sớm ngừng lại, chỉ chừa lại ngọn gió nhẹ thổi qua cành cây, cành lá ma sát tạo nên âm thanh "sột soạt", bóng cây phản chiếu lên ô cửa sổ thủy tinh giống như bóng quỷ ghê tởm, dường như trong không khí tràn ngập mùi máu tươi như có như không.

Một loại cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua cơ thể, Lục Thư Hoài tiến lên kéo bức màn lại, mọi người đều dừng động tác đang làm, bị hành động đột ngột của Lục Thư Hoài làm cho giật mình.

"Anh cả, bên ngoài có chuyện gì sao?" Lục Minh Âm bước lên vươn tay ra muốn vén bức màn lên, nhìn một chút xem bên ngoài có phải đã xuất hiện tình huống đáng sợ nào không.

Cánh tay cô duỗi được giữa chừng thì bị Lục Thư Hoài ngăn lại, Lục Minh Âm khó hiểu nhìn vào ánh mắt yên lặng của Lục Thư Hoài, Lục Thư Hoài nói: "Bầu trời bên ngoài đột nhiên nứt ra một cái khe, có ánh sáng đỏ truyền ra từ trong đó, mặt trăng đã xuất hiện, nhưng nó gần như không phải là mặt trăng mà chúng ta quen thuộc."

"Mặt trăng cũng đã bị tận thế lây nhiễm, dần dần biến thành mặt trăng đỏ, cá nhân anh cảm thấy, chúng ta đừng nên tiếp xúc với ánh sáng đỏ đó thì tốt hơn."

Bình thường dự cảm của anh đều khá chính xác, khi anh nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ đó, hình như trong đầu xuất hiện một giọng nói, thúc giục anh nhanh chóng kéo bức màn lại.

Lục Minh Dục chỉ nghe miêu tả như vậy đã ớn lạnh đến nổi cả da gà, trong lòng có chút tuyệt vọng: "Đây là chuẩn bị đánh sao, tận thế chuẩn bị gϊếŧ chết chúng ta sao?"

"Câm miệng đi thằng nhóc thối, cái đứa xui như cờ hó như mày đừng có miệng quạ đen!" Lục Minh Âm bịt kín miệng Lục Minh Dục, tức giận véo chặt mặt Lục Minh Dục, Lục Minh Dục bị đau đến kêu rống liên tục.