Ngày nào cũng làm tan nát tấm lòng của một người cha già.
Trong đêm khuya thanh vắng, giống như có người bôi lên bầu trời một lớp mực thật dày vậy, gió lạnh từ cửa sổ vỡ ập vào, không khí tràn ngập một cảm giác áp bức kỳ dị, khiến người ta nghẹt thở.
Ăn uống xong xuôi, cả nhà bảy người ngồi trên sô pha trong phòng khách.
"Chúng ta phải mau chóng sửa cửa sổ thôi." Lục Thư Hoài chốc chốc lại liếc nhìn cửa sổ, cứ sợ một giây sau lại có một con zombie khác xuất hiện.
Lục Minh Âm lo lắng suy nghĩ đủ thứ, nhưng vẫn không nghĩ ra bất cứ cách nào để sửa lại cửa sổ cả, cô phiền muộn chống cằm: "Nhưng chúng ta lấy đâu vật liệu để vá nó bây giờ? Chúng ta đâu có kính cửa."
Lục Chiêu Tuyết buồn cười gõ vào đầu Lục Minh Âm nói: "Em đánh nhau thì giỏi nhất, nhưng cứ có chuyện cần động não là lại nghĩ không ra. Nhìn đi, không phải trên mặt đất có sẵn vật liệu đó sao?"
Hử? Lục Minh Âm quét mắt nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, cho đến khi nhìn thấy những mảnh vỡ của băng ghế rải rác trên sàn mới đột nhiên nhận ra, đúng vậy, chúng ta có thể dùng chân của băng ghế để đóng lên cửa sổ, không phải các nhân vật trong phim hoạt hình họ xem lúc còn nhỏ đều làm như vậy sao.
Nói là làm ngay, trừ bạn nhỏ Vãn Vãn, tất cả thành viên trong gia đình đều góp sức, nhiều người thì làm xong nhanh, trong vòng chưa đầy mười phút, tất cả các cửa sổ bị hư hại trong phòng khách đều được che lại bằng ván gỗ.
Tất nhiên, giữa chừng có xảy ra một sự cố nho nhỏ, ví dụ như một con zombie xui xẻo nào đó may mắn chọn trúng chị hai Lục Minh Âm của chúng ta trong số sáu cái cửa sổ, lập tức bị chị hai dùng búa đập vỡ đầu, tiễn đi gặp thượng đế luôn.
Ván gỗ thật sự có hạn, thông qua khe hở có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, tương ứng với việc zombie và người ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy tình hình trong phòng khách, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể vươn một tay vào thôi.
Đã đến lúc lên lầu nghỉ ngơi, mấy ngày nay họ đều dùng nước dự trữ trong máy nước nóng để rửa mặt, trong nhà không có điện, cũng không có cách nào đun nước nóng, không có ai được tắm rửa gội đầu, cũng không dám lãng phí tài nguyên nước.
Nước chảy ra từ vòi vừa đen vừa nhớp nháp, còn có mùi hôi thối khó tả nên hoàn toàn không thể sử dụng được, Lục Minh Dục thậm chí còn mạnh dạn đoán: “Ví dụ như có người bị zombie cắn rồi rơi vào nước, hoặc là zombie tự nhảy xuống nước, có thể hiện giờ trong sông toàn là xác chết ấy chứ."
Ý tưởng táo bạo này đã thành công khiến họ Lục ghê tởm, bọn họ bày tỏ: Ý kiến
hay đấy, lần sau đừng ý kiến nữa. (;¬_¬)
Mỗi tay Vãn Vãn cầm một gói hạt giống, chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: "Cứ giao cho con đi, con đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao!"
Cô nhóc muốn trồng ra những loại quả siêu siêu ngon, như vậy thì cha mẹ sẽ vui lắm đây.
"Vãn Vãn, mọi người có thể tiến vào không gian của con sao? Một mình con trồng trọt có vất vả quá không?" Lúc này Lục Thịnh Nghiêu đã khôi phục thể lực, toàn thân tràn đầy sức lực vô tận.
[Không được đâu, không gian của Vãn Vãn vẫn còn là một em bé, chờ nó lớn lên rồi mới có thể dẫn người khác vào.] Đây là lời mà chú Hệ thống vừa mới nói với cô nhóc, Vãn Vãn vỗ vỗ l*иg ngực nhỏ của mình: “Một mình con cũng làm được mà, con đã bốn tuổi rưỡi rồi! Sắp năm tuổi rồi đấy nhé."
Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng Vãn Vãn, cô nhóc cảm thấy mình đã là một đứa trẻ lớn, buổi tối có thể dậy đi vệ sinh một mình rồi nhé.≧◡≦