Nhóc Cưng May Mắn Được Sủng Đến Cạn Lời Ở Tận Thế

Chương 40

Cây bánh mì cảm nhận được lòng biết ơn của người bạn nhỏ, nó đung đưa thân cây, lá cây vang lên xào xạc.

Hơn hai mươi chiếc lá lớn rơi xuống, Vãn Vãn lập tức hiểu ý của cây bánh mì: “Cảm ơn cậu nhiều!” Ý cây bánh mì là bảo cô nhóc đặt bánh mì lên lá.

777 sợ bùn đất sẽ làm bẩn bánh mì nên đã dùng sức mạnh tinh thần để khiến cho những chiếc lá bay lơ lửng trong không trung, trên mỗi chiếc lá đều có một chiếc bánh mì thơm ngon được Vãn Vãn cẩn thận lựa chọn.

[Vãn Vãn, cháu có muốn mang một ít nước suối ra ngoài không?] Ăn xong bánh mì nhất định sẽ khát nước, hiện giờ nguồn nước bên ngoài đều đã bị ô nhiễm, cơ bản là không thể uống được, nước trong không gian còn ẩn chứa năng lượng nữa.

[Muốn ạ!] Vãn Vãn vui lắm, cô nhóc rất vui vì có thể giúp đỡ gia đình mình.

777 đổi bảy điểm tích lũy lấy mấy cái cốc lớn, mỗi cốc có dung tích lên đến 1000 ml.

Vãn Vãn đặt cốc bên cạnh suối nước, nước sẽ tự động rót vào cốc: "Cám ơn Tiểu Thủy nhé!"

Khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Vãn Vãn được phản chiếu trong dòng nước trong veo.

"Hai mươi phút trôi qua rồi, sao Vãn Vãn vẫn chưa quay lại nhỉ?" Diệp Khê đã sắp không thể ngồi yên nữa rồi, bà không biết nên đi tìm Vãn Vãn ở đâu, nhưng bà cảm giác mình như đang ngồi trên bàn chông vậy, không một giây phút nào là không khó chịu bứt rứt.

"Mẹ chịu khó chờ một lúc đi." Ngoài mặt Lục Chiêu Tuyết vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã sốt ruột lắm rồi.

Không ngờ cô vừa dứt lời, Vãn Vãn đã xuất hiện trước mặt mọi người, mang theo một đống bánh mì và nước uống.

“Vãn Vãn!” Mọi người vây quanh cô nhóc, thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận rằng Vãn Vãn vẫn còn nguyên vẹn không mất đi chỗ nào.

“Vãn Vãn, con vừa đi đâu thế, con có biết mẹ lo lắng cho con thế nào không?” Diệp Khê vỗ vào cái mông nhỏ của Vãn Vãn, cuối cùng tảng đá lớn đè nặng trong lòng bà cũng rơi xuống đất.

Vãn Vãn: "Cha mẹ, anh chị, mọi người mau nếm thử bánh mì Vãn Vãn trồng đi."

Lục Minh Dục do dự mấy giây, tự hỏi có phải tai mình nghe lầm hay không: "Vãn Vãn, em nói là bánh mì do em trồng á?"

"Vâng, em có một không gian rộng lớn lắm, còn có đất nữa, có thể trồng trọt mọi thứ, em trồng bánh mì nhỏ, sau đó bánh mì nhỏ biến thành một cây đại thụ, trên cây toàn là những chiếc bánh mì thơm ngon."

Nếu đây là trước thời tận thế, tất cả những điều này rất vô lý, nhưng ở tận thế có dị năng, mọi thứ đều trở nên hợp lý.

Lục Minh Âm sững sờ: "Song... Song dị năng!"

Lục Minh Dục: "Thượng Đế ở trên cao xin hãy nhận một lạy của con. Vãn Vãn, em là thần của anh!"

Sau cú sốc ban đầu, mọi người bắt đầu ăn bánh mì mà Vãn Vãn mang về từ không gian.

Bánh mình rất mềm và ngon miệng, bánh su kem thơm mùi sữa, bánh mì trái cây ngon ngọt nhiều nhân...

Chẳng mấy chốc, gần ba mươi chiếc bánh mì đã bị đánh chén sạch sẽ.

Nước được mang ra từ không gian trong vắt ngọt ngào, dư vị sảng khoái, uống một ngụm là cả cơ thể như được thăng hoa.

Vãn Vãn đắc ý ưỡn bụng: "Cha mẹ, anh chị muốn ăn gì, Vãn Vãn sẽ trồng thứ đó."

“Chờ chút, mẹ thật sự có hạt giống đấy!” Diệp Khê đi tới ngăn tủ dưới TV lục lọi tìm ra hai gói hạt giống.

Một gói là hạt giống nho, gói còn lại là hạt giống dâu tây.

Vãn Vãn bỏ nó vào không gian, cô nhóc sẽ trồng chúng sau, bây giờ cô nhóc no căng cả bụng rồi, không muốn nhúc nhích nữa.

[Vãn Vãn, chú hệ thống giúp cháu lựa chọn nơi có thể cất giữ vật tư hạt giống nhé.] 777 cảm thấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ mình có thể viết tự truyện, nó là hệ dưỡng thành ký chủ đó, có thể nói là trước nay chưa từng có trong lịch sử.