Lục Minh Âm vừa muốn mở miệng đã bị Lục Thịnh Nghiêu kéo lại, đồng thời câu hỏi của cô về cả nhà kia cũng bị cắt ngang.
Lục Thịnh Nghiêu cho Lục Chiêu Tuyết một ánh mắt, Lục Chiêu Tuyết hiểu ngay lập tức, rặn ra một vài giọt nước mắt trong suốt.
“Anh Dương, đầu óc em gái em từ nhỏ đã không tốt, hoàn toàn không thể rời khỏi người nhà chúng em, vừa rời khỏi chúng em thì lập tức khóc la quấy phá. Haizz, đều do em lúc trước không trông giữ con bé kỹ mới để con bé xảy ra ngoài ý muốn.”
Người đẹp rơi nước mắt, hai mắt đẫm lệ trong veo, Dương Minh Thiên nhìn thấy trong lòng ngứa ngáy không ngừng, lại có vài phần đau lòng.
“Chiêu Tuyết, đây không phải là lỗi sai của em, em đừng tự trách mình, về sau anh sẽ chăm sóc em gái cùng em.”
“A Uy, hay là cậu thôi đi.”
“Anh Dương, không chừng cô ta đang nói dối anh.”
Người đàn ông tóc húi cua A Uy không thể tin được nhìn Lục Minh Âm, người như này mà đầu óc không bình thường á? Anh Dương đây là bị người đẹp làm cho choáng váng rồi sao?
Lục Minh Âm: “Đồ chết bầm nhà anh, ngoại hình xấu không phải là lỗi của anh, nhưng đi ra ngoài dọa người khác là anh sai.”
Khuôn mặt A Uy tối sầm vừa định nổi giận.
Anh ta nhìn thấy Lục Minh Âm ở phía đối diện giống như đang rút gió về phía anh ta.
“Cha chả, ta là thần bóng tối Cổ Na Lạp, ta là hắc ma tiên…” Hai mắt Lục Minh Âm trợn trừng hét to, hai tay loạng choạng giơ lên trái phải.
Cô còn móc mũi, muốn đưa vào miệng A Uy: “He he he, mời anh ăn.”
Dáng vẻ này khiến A Uy sợ tới mức lùi nhanh ra phía sau, anh ta nhịn không được nôn khan.
“Không hay rồi, Minh Âm lại phát bệnh!” Lục Chiêu Tuyết chớp mắt, nước mắt lăn dài trên má.
“Khi Minh Âm gặp phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẽ bị như vậy.”
“Vậy mà anh lại khinh thường hắc ma tiên vĩ đại a a a, anh đừng đi!” Lục Minh Âm chạy như con chó thoát xích đuổi theo A Uy.
Người nhà họ Lục một lời khó nói hết, diễn xuất này… Oscar nợ cô hai nhà họ Lục một chiếc cúp rồi đấy.
A Uy muốn khóc, lập tức vứt bỏ suy nghĩ cưới Lục Minh Âm về làm vợ ở trong đầu, một người vợ thỉnh thoảng sẽ phát bệnh như bây giờ, ai dám muốn, ai biết có phát điên lên gϊếŧ người lung tung không.
Đôi mắt Diệp Khê đỏ lên như sắp khóc: “Minh Âm, là mẹ đây, Minh Âm đừng như vậy…”
777 cười đến mức sắp phát ra tiếng, chị hai thật là thú vị.
Không đi diễn xuất thật là tổn thất của giới nghệ thuật.
“Chị hai, chị làm sao vậy, đừng dọa Vãn Vãn mà, Vãn Vãn sợ hu hu…” Hai mắt Vãn Vãn lập tức đẫm nước mắt, nhóc đau buồn khóc lớn, dáng vẻ thật sự như bị sợ hãi.
Lục Minh Dục giật giật khóe miệng. Bản thân anh là ngôi sao, vẫn luôn tưởng rằng mình là người diễn xuất hay nhất trong nhà, không ngờ được người nhà anh lại là một nhóm người giấu nghề. ⊙︿⊙
Không được, anh không thể thua!
Bằng không chẳng phải anh sẽ bị cuốn gói à?
“Chị hai! Đều tại em, lúc trước em không chăm sóc tốt cho chị cho nên đầu chị mới bị đập hư…” Lục Minh Dục đau lòng nhìn Lục Minh Âm, hốc mắt đỏ lên, cố kìm nén nước mắt.
Đồng tử 777 chấn động: [Đây là gia truyền nhà cháu sao?]
“Á á á mấy người mau kéo cô ta đi đi!” Quần của A Uy bị Lục Minh Âm kéo xuống, sự tuyệt vọng lan ra đầy đầu của anh ta.
Lục Minh Âm thuận thế ngã vào lòng Lục Minh Dục.
Lục Thư Hoài và Lục Thịnh Nghiêu, một người nâng đầu một người nâng chân, khiêng Lục Minh Âm rời đi.
“Anh Dương, đợi lát nữa gặp lại, em đi xem em gái của em trước, tìm thuốc cho em ấy đã nhé.”
Lục Chiêu Tuyết lịch sự vẫy tay với Dương Thiên Minh rồi chuồn mất.
Diệp Khê cũng kéo Vãn Vãn nhanh chóng đi theo phía sau mọi người.
“Mấy người cũng thật là, từ năm mươi tuổi đến bốn tuổi rưỡi, ai cũng là diễn viên.” Lục Minh Dục bắt tréo chân, vỗ tay khen ngợi đám người nhà xuất sắc của anh.
Lục Thịnh Nghiêu lại bùng nổ: “Ai năm mươi hả? Không lớn không nhỏ!”
“Ồ đúng đúng, cha bốn mươi sáu không phải là năm mươi.” Lục Minh Dục che phần đầu bị đánh đau, sợ cha già của anh lại đánh tiếp.