Nhóc Cưng May Mắn Được Sủng Đến Cạn Lời Ở Tận Thế

Chương 28

Lục Thịnh Nghiêu và Diệp Khê rất lo cho con gái, bọn họ cũng không ngờ tình thế sẽ phát triển đến nước này, tuyệt đối sẽ không để con gái lớn bị Dương Thiên Minh ức hϊếp vì mình.

Lục Chiêu Tuyết thở dài, nháy mắt ra dấu với mọi người trong nhà, trước tiên đừng hành động thiếu suy nghĩ.

“Cô nói đi, thứ tôi muốn không nhiều, chỉ cần cô, thứ tôi có cũng không nhiều, đều cho cô hết.” Dương Thiên Minh giơ tay muốn kéo Lục Chiêu Tuyết, nhưng lại bị Lục Chiêu Tuyết tránh né, ông ta không tức giận, mà chỉ cảm thấy tính cách này rất nóng nảy, nhưng ông ta thích.

Lục Chiêu Tuyết giật mình kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn xém chút quên mất nên nói thế nào.

“Ném ba người nhà bọn họ ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ.”

Chuyện này không phải đơn giản hay sao? Có thể không tốn nhiều sức mà có lấy lòng người đẹp, Dương Thiên Minh chẳng thèm chớp mắt, dặn dò với người đàn ông tóc húi cua và người đàn ông cơ bắp: “Nghe thấy chị dâu các cậu nói gì không, ném bọn họ ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Trương Thúy Phân và Vương Đại Trụ thét chói tai, nếu bọn họ bị đuổi đi, không phải sẽ là đường chết sao?

Bọn họ khóc ròng ôm chân hai người, xin tha thứ: “Đừng ném tụi em đi, tụi em biết lỗi rồi, cầu xin các anh… Đừng! Á á á!”

“Tụi em làm trâu làm ngựa cho anh, đừng ném tụi em đi, tụi em sẽ chết mất.”

Dương Thiên Minh cũng không quan tâm bọn họ có chết hay không, chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

Vương Thiên Bảo sợ đến mức khóc hu hu, người đàn ông tóc húi cua vả miệng một cái: “Câm miệng, đồ con hoang.”

Cầu xin tha thứ không có kết quả, còn bị ném ra ngoài, Trương Thúy Phân chửi ầm lên, cái gì cũng mắng: “Đồ gái điếm ngàn người cưỡi mười ngàn người ngủ… Tao nguyền rủa cả nhà mày xuống địa ngục, chết không yên lành…”

Sau vài tiếng la hét, cửa bị đóng lại, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng la hét và chửi rủa của mấy người Trương Thúy Phân.

Người đàn ông tóc húi cua nổi giận rống lên: “Nếu còn không cút, tao sẽ đốt chết tươi bọn mày.”

Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, vắng vẻ không một tiếng động, cũng không biết bọn họ đã đi hay chưa.

“Được rồi, bây giờ người quấy rầy đều đã đi rồi, Chiêu Tuyết, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tí nhé!” Dương Thiên Minh nhìn Lục Chiêu Tuyết xinh đẹp nõn nà, trong lòng ngứa ngáy.

Lục Chiêu Tuyết lạnh lùng gật đầu.

Lúc này tên đầu đinh đi tới, cợt nhả nói: “Anh Dương, anh xem, anh và chị dâu xứng đôi như thế, em cũng thiếu một cô vợ.”

Trong lòng Lục Minh Dục bỗng hiện lên cảm giác chẳng lành, quả nhiên giây tiếp theo.

“Em muốn cô ta.”

Vãn Vãn ngây thơ chất phác nhìn người đàn ông tóc húi cua, ngọt ngào cười: “Ông nội, ông muốn chị cháu làm gì thế ạ?”

Nhóc nói ra một câu ông nội này, 777 không nhịn được cười, sao nó cứ có cảm giác Vãn Vãn hơi xấu xa thế nhờ? ≧◔◡◔≦

Ngay cả Dương Thiên Minh, tự xưng là biếи ŧɦái cũng kinh ngạc nhướng mày: “Cậu đam mê ấu da^ʍ sao? Cậu muốn nuôi con dâu từ bé à?”

Người đàn ông tóc húi cua suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, anh ta chỉ mới ba mươi tuổi đầu, sao lại biến thành ông nội cơ chứ?

Dương Thiên Minh nhìn Vãn Vãn, thầm nghĩ đây cũng quá nhỏ rồi, còn chưa được năm tuổi.

“Không phải!” Người đàn ông tóc húi cua tức giận trừng mắt nhìn Vãn Vãn phá hỏng chuyện tốt của mình.

Hừ, có nhóc ở đây thì đừng mơ đến việc làm tổn thương chị nhóc, Vãn Vãn còn lôi kéo Lục Chiêu Tuyết, kéo hai người chị ra phía sau lưng, dáng người yếu ớt gầy yếu của nhóc hoàn toàn không bảo vệ được hai người.

[Chú hệ thống, mau cho cháu một quả bom lợi hại đi, cháu muốn làm bọn họ nổ tung.] Vãn Vãn tự tin đứng thẳng người, chú hệ thống nhà nhóc siêu lợi hại đấy nhé.

777: […]

Im lặng là vàng.

Thật xin lỗi, nó không nên khoác lác, bạn nhỏ hoàn toàn tin cái bánh nướng của nó, bây giờ phải làm sao đây? (╥﹏╥)

“Cháu là em gái của Chiêu Tuyết nhỉ, tên của bạn nhỏ là gì?” Vì để lấy lòng Lục Chiêu Tuyết, vẻ mặt của Dương Thiên Minh với Vãn Vãn cũng dịu dàng hơn.

“Tên cháu là Lục Vãn Vãn.” Vãn Vãn không sợ chút nào khi đối diện với Dương Thiên Minh.