Chiến Tích Của Sói

Chương 10: Cãi Nhau


Thời gian nghỉ phép có xu hướng trôi qua nhanh hơn ngày thường. Có Du Thành dẫn đầu, trong vài ngày tới, con sói đầu đàn này hoặc con sói đầu đàn khác sẽ gọi Mạnh Thần về nhà ăn tối. Theo sự hiểu biết của Lâm Yên, Lang vương có nhóm thuộc hạ có từ mười đến hai mươi con sói đầu đàn, mỗi người thay mời ăn cơm, vậy thì bảy ngày nghỉ là không đủ.

Cậu vừa buồn cười vừa lén lút nói rõ với Mạnh Thần rằng cậu sẽ không đi cùng anh nữa. Mạnh Thần không còn cách nào khác ngoài việc từ chối một nửa trong số họ, chọn ra một vài người mà anh có quan hệ tốt trong nửa còn lại, hơn phân nữa kỳ nghỉ của anh đều dành cho việc đi làm khách, cho đến một ngày cuối cùng, mới bước vào thư phòng viết báo cáo.

Cậu luôn dưới mí mắt của anh nên rất khó hành động, Lâm Yên ước gì anh mau đi làm. Buổi sáng đến giờ anh phải đi làm, Lâm Yên dậy sớm cùng anh ăn sáng rồi nhẹ nhàng tiễn anh ra khỏi nhà.

Chỉ trong ba ngày, cậu đã viếng thăm mọi ngóc ngách của trang viên. Hóa ra trên bức tường cao trong sân có một kết giới vô hình, chỉ khi chạm vào mới thấy được, cũng chính là thứ đã trói cậu lúc trước.

Kế hoạch trèo tường đã thất bại, Lâm Yên cũng không có uể oải, vậy đi ra bằng cửa thôi, cậu phải nhanh chóng lấy được tín nhiệm của Mạnh Thần, để anh thả cậu ra ngoài.

Việc này không dễ thương lượng, Lâm Yên đã soạn thảo lý do trong ba ngày, tối thứ bảy, sau khi hai người tắm xong, cậu bắt đầu khơi mào nhắc đến chuyện này: “Tôi ở nhà cả ngày chán quá đi.””

Mạnh Thần mò qua tới: “Ngày mai chúng ta ra ngoài chơi đi.”

“Được nha.”Lâm Yên vui vẻ, nhưng giây tiếp theo đột nhiên trở nên bực bội: “Nhưng một tuần anh có hai ngày nghỉ thôi, đôi lúc còn tăng ca, chỉ còn một ngày thôi.”

Cậu tỏ ra khó xử, âm thầm quan sát biểu hiện của Mạnh Thần. Biểu hiện của thú nhân đều viết lên mặt, Mạnh Thần thấy cậu khó xử, chính mình cũng khó xử: “Kia……”

“Anh có thể nói với lính canh rằng tôi có thể tự mình ra ngoài khi anh không ở đây không?” Lâm Yên quá nóng nảy, nói cũng nhanh hơn, cậu đã phạm vào sai lầm trí mạng nhất: “Trên người tôi có mùi của anh, dù anh không ở đây những thú nhân khác cũng không dám làm gì tôi.”

Bản chất xảo quyệt của con sói đã giúp Mạnh Thần thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan và anh hơi nghi ngờ nhìn cậu. Lâm Yên cũng ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình và cố gắng cứu chữa nói: “Tôi cũng biết anh rất bận rộn mà.”

Có lẽ cậu không giỏi nói dối, hoặc có thể chính cậu cũng không thuyết phục được bản thân bằng câu nói này. Mạnh Thần nhìn chằm chằm cậu, lắc đầu: “Không được.”

Sau khi bị từ chối, Lâm Yên không muốn nói chuyện ngọt ngào với anh nữa, cắn môi sửng sốt, cau mày hỏi: "Tại sao không?"

“Nếu em không quay lại thì làm sao.” Mạnh Thần vẫn chưa nhận ra sự biến hóa của Lâm Yên: “Bọn họ đều không cho nhân loại đi ra ngoài.” Những con sói đầu đàn đó không quen nhìn một Mạnh Thần lại cưng chiều con người như vậy, nên lúc làm việc chung đã nói một thứ lời.

Lâm Yên giống như một con nhím dựng gai nhón lên: “Tôi đã cho rằng anh và họ không giống nhau.” Đúng là cậu đã nghĩ Mạnh Thần như vậy, cho nên cảm thấy xác suất anh đồng ý không nhỏ, nên khi bị từ chối cậu muốn phát hoả.

Mạnh Thần không hiểu cậu đang nói gì, cũng không hiểu trong những lời này hàm chứa sự đãi ngộ đặc biệt, chậm rãi nói: “Dù sao…… Chính là không được, anh có thể dẫn em ra ngoài, nhưng để em ra ngoài một mình là không được.”

“Tôi không cần anh dẫn đi, tôi không phải con nít, tự mình có thể đi ra ngoài.” Lâm Yên tức giận thẳng thừng từ chối, đứng dậy và rời khỏi giường để rời đi. Cậu muốn ở một mình một lúc.

Tuy nhiên, Mạnh Thần đã phạm một sai lầm lớn hơn. Anh đứng dậy, đứng trước mặt Lâm Yên: "Em không thể ra ngoài."

“Thế nào, muốn nhốt tôi như trước sao?” Lâm Yên kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh: “Tránh ra.”

Kỳ thật Mạnh Thần cũng không muốn cậu nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh lo lắng nên tiến lại gần một bước nói: "Lâm Yên."

Lâm Yên không hiểu, hoặc là không muốn hiểu lời thỉnh cầu của anh, cậu cắn lên tay của anh: “Tránh ra.”

Hành vi của Lâm Yên khiến Mạnh Thần ngước mắt lên, trước đây cậu cũng đã từng cắn anh, nhưng nó hoàn toàn khác với lần này. Lần này, cậu rất tức giân, khi cắn anh còn cảm thấy đau.

Cảm giác đau làm một con thú nhân tôn sùng vũ lực muốn dùng vũ lực áp chế. Có cách đơn giản nhất không để cậu đi ra ngoài.

Mạnh Thần biến thành dã thú, mạnh mẽ dễ dàng đưa Lâm Yên lên giường, cúi người trấn áp cậu. Cả người cậu bị khóa lại, đôi mắt màu nâu vàng nhìn cậu, cậu cũng không hề sợ hãi, thở dốc và nhìn lại “Mạnh Thần, chuyện anh hứa với tôi cũng không làm được.”

Cái gì mà sẽ không biến thành hình sói nữa, lừa cậu sao.

Vì sự lừa dối của anh, Lâm Yên đã nghĩ đến cha mẹ cũng đã lừa dối mình. Tại sao cậu lại đến một nơi ma quái như vậy, đến việc ra khỏi cửa cũng phải suy nghĩ hết ba ngày để xin con sói này cho phép chứ.

Khuôn mặt của Mạnh Thần trước mặt bắt đầu co lại, Lâm Yên không chịu nổi che lấy đôi mắt: “Ô……”

Nếu vừa nảy Mạnh Thần chỉ muốn hù dọa Lâm Yên, thì bây giờ đến lượt anh bị Lâm Yên đột nhiên thút thít làm sợ hãi. Anh lo lắng ôm cậu vào lòng, cố đẩy tay cậu ra để xem.

Lâm Yên không chịu cho xem: “Anh giống như bọn họ.”

Mạnh Thần cứ để cho cậu mắng, trong lòng nhăn nhó đến mức giây tiếp theo sẽ vỡ nát, lo lắng bất lực ôm cậu, tưởng móng vuốt của mình vừa rồi vô tình làm cậu bị thương, nên thận trọng cầu xin: “Để anh xem nào.”

Sự khác biệt trong nhận thức khiến Lâm Yên nghĩ rằng anh phải nhìn cho bằng được cậu khóc, nước mắt lại rơi nhanh thêm mấy giọt, đẩy tay anh: “Nhìn cái gì? Muốn xem thì xem đi! Đây thấy rõ chưa?”

Vô tội chớp mắt, Mạnh Thần bị cậu dọa mấy giây: "Không phải, anh..." Lâm Yên không quan tâm đến anh, đủ xấu hổ rồi, xốc chăn chui vào một góc, lớn tiếng: “Đi ra ngoài.”

Bất lực khiến Mạnh Thần trở nên đặc biệt nghe lời, đi ra ngoài vài bước, sau đó quay đầu lại chân thành nói: "Đừng khóc."

Không cần xem, Lâm Yên cũng biết anh đang đúng đâu, hất đỉnh đầu: “Đi ra ngoài.”

Mạnh Thần suýt chút nữa bị cậu đánh ngã, anh lại liếc nhìn chăn bông một lần nữa, miễn cưỡng bước ra khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại, Lâm Yên liền kéo chăn ra, ngã xuống.

Một cuộc trò chuyện vui vẻ đã biến thành thế này, và cậu biết chính xác tại sao. Sự từ chối của Mạnh Thần chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng sự lo lắng và hận thù của cậu lại chiếm phần lớn.

Cậu hận cay đắng hai người đã đưa cậu đến đây.

Kế hoạch trèo tường đã không thành, cậu phải lấy lòng Mạnh Thând, nhưng lấy lòng như thế nào? Và đến khi nào? Mấy vấn đề cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ đến khổ sở trong lòng.

Hiện tại, cậu còn cãi nhau với anh, cũng không còn đối tượng lấy lòng nữa.

-----