Chiến Tích Của Sói

Chương 9: Anh Sợ Làm Em Khóc


Cuộc chiến giữa con người và người thú phải bắt đầu từ đến 20 năm trước, hai bên thắng thua đều có, một số thành phố trên đường ranh giới của hai bên đã đổi chủ nhiều lần, không ai có thể đảm bảo rằng phe của họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến tiếp theo. Trước khi Lâm Yên đến đây, cậu đã biết đến sự tồn tại của thú nhân, chỉ là chưa thấy qua thôi. Như cách bọn cậu đến chỗ này, lúc trước khi thú nhân thất bại, cũng có những con thú nhân bị đưa đi làm con tin và bị giam cầm trong nhà của con người.

Cho nên, khi cậu theo Mạnh Thần đến thăm nhà của thú nhân tên Du Thành phải đối mặt với sự làm lơ hoặc khinh thường cao ngạo của họ thì cậu cũng không mấy ngạc nhiên. Người cậu đang dựa vào không phải bọn họ, mà là Mạnh Thần một con sói rất dễ dỗ.

Lễ phép chào hỏi qua, cậu cứ đi theo Mạnh Thần như thế, tham quan nhà của Du Thành.

“Các anh đều là sói đầu đàng, đãi ngộ đều rất tốt sao?” Lâm Yên không khỏi thở dài khi nhìn thấy căn nhà to lớn như cái trang viên này.

“Chắc cũng được.” Mạnh Thần cũng không biết như thế nào mới gọi là tốt, nhà của bọn họ đều do Lang Vương phân xuống, nên không có khái niệm tốt hay không.

“Chậc chậc.” Lâm Yên dùng một loại ánh mắt có phúc mà không biết tận hưởng nhìn anh, cậu vừa đi vừa nhận xét chắp tay sau lưng: “Nhà của chúng ta cũng nên trồng một số loài hoa đi, để chỗ ở nhiều sức sống hơn một chút.”

Mạnh Thần không có hứng thú với việc trồng hoa, theo sau nắm lấy tay của cậu: “Thế nào, tôi nói đâu có sai, tính tình A Thành rất tệ.”

Lâm Yên cười khúc khích nhìn anh chằm chằm, ngưỡng mặt hỏi: “Hắn xấu tính, vậy anh thì tốt tính lắm sao.” Mạnh Thần không thèm ngượng ngùng: “Tất nhiên, anh tốt hơn bọn họ nhiều.”

“Tốt thế nào chứ, tốt chỗ nào.” Lâm Yên cảm nhận gió thổi qua mặt, cười giảo hoạt, ánh mắt nhìn thẳng còn chớp chớp.

“Tôi tốt……” Mạnh Thần cau mày, cố gắng suy nghĩ. Anh tốt sao, hình như cũng không tốt lắm, anh còn làm Lâm Yên khóc vài lần. Anh rơi vào cái hố mình đã đào, môi mím chặt, không thể giải thích được tại sao.

“Tôi đã biết rồi.” Lâm Yên làm vẻ mặt hung dữ, nắm lấy tay anh đi về phía trước, đi được mấy bước, cậu quay lưng lại cười nói: "Các ngươi đều xấu như nhau."

Mạnh Thần nhìn cái miệng đóng mở của cậu, anh cảm thấy nhiệt độ nóng lên. Chắc có lẽ tính xấu của anh khi đối với Lâm Yên sẽ không giống họ. Nhưng anh vẫn không thể giải thích được vai trò của chính mình. Đang miên mang suy nghĩ thì đột nhiên bị Lâm Yên kéo đi, anh cũng không rối rắm nữa, cười ha hả dẫn cậu đi thăm quan.

Đi hết cái hoa viên nhỏ, bọn họ vốn đang muốn tiếp tục đi xuống thì có hai tên lính canh thú nhân đi về phía họ, báo cáo rằng có vài con sói khác đang chờ Mạnh Thần qua đó.

Không để cho Mạnh Thần từ chối, lâm Yên đánh đòn phủ đầu: “Anh đi đi, một mình tôi đi dạo là được rồi.”

Mạnh Thần nói nhỏ: “Anh muốn ở một chỗ với em.”

Liếc mắt nhìn thủ vệ, Lâm Yên kiên nhẫn cười: “Anh đến nhà thăm bạn bè mà, chẳng lẽ có thể mặc kệ chủ nhà sao?” Nói xong đẩy đẩy anh: “Đi đi.”

“Được rồi.” Giọng nói của Mạnh Thần vô cùng miễn cưỡng, không buông cậu ra ngay mà ôm cậu chặt hơn, không cho Lâm Yên thời gian chuẩn bị tâm lý, anh cúi người cắn lên tuyến thể của cậu: “Trên người của em có mùi của anh sẽ loại bỏ không ít phiền toái.”

Cậu mềm nhũn nằm trong ngực anh một lúc, Lâm Yên mới miễn cưỡng đứng thẳng: “Anh……” Mạnh Thần nói: “Em nhớ đường về chứ.”

“Chắc chắn rồi.” Lâm Yên tức giận đẩy anh đi: “Mau đi đi.”

Mạnh Thần lưu luyến rời đi, dẫn theo hai tên thủ vệ đi về phía sườn núi, Lâm Yên đứng lại chốc lát, chờ nhiệt độ người hạ xuống bớt, mới bắt đầu đi xuống sườn núi.

Qua vài khúc cua có một gác mái nhỏ, lại có một khu vườn đối xứng hình chữ U khác. Không chút suy nghĩ, Lâm Yên bước vào từ lối vào và bước lên một hành lang dài đầy cây thường xuân.

Đình viện lớn cũng có nhược điểm của nó, cũng sẽ có góc không thể chăm sóc đến, cây thường xuân mọc hoang ở hành lang dài. Vì lý do nào đó, không gian gần như ngột ngạt này khiến Lâm Yên cảm thấy thoải mái, cậu tìm được nơi không bị cây trường xuân chiếm giữ ngồi xuống, ngước nhìn những tia sáng lọt qua kẽ hở giữa những dây leo đan xen.

Cậu đưa tay chậm rãi chạm lên miệng vết thương ở tuyến thể, nỉ non: “Đồ ngốc kia cứ muốn gì là tự ý……” Không đợi nói xong, cậu đã giật mình vì giọng nói phát ra từ phía sau, xoay người xem là ai.

Những dãy hành lang khác như một thế giới của cây trường xuân, chỉ là, vẫn không thể bao phủ quá rậm, bởi vì dây đằng thưa thớt, nên Lâm Yên có thể nhìn thấy ai đang ở đó.

Đó là thú nhân Du Thành, hắn ta đang ôm một người đàn ông nhỏ hơn hắn ta rất nhiều trong tay. Khi Lâm Yên nhận ra họ đang làm gì, trái tim cậu run lên.

Cậu nhìn hai người đàn ông hôn nhau trên hành lang dài nơi dây leo mọc hoang và hiếm khi nhìn thấy ánh sáng ban ngày.

Không cần nghĩ nữa, nhân loại kia hẳn là phần thưởng của Du Thành rồi. Phần thưởng đã được trao tặng, con sói ngạo mạn đã bị hạ gục.

Che miệng, Lâm Yên yên lặng quay đầu, nghe tiếng thở dốc bên kia, âm thanh nho nhỏ: “Không cần, đừng ở chỗ này mà.” Giọng nói nhẹ nhàng xa lạ của omega khiến tim Lâm Yên đập thình thịch, cậu xấu hổ mở to mắt.

Cũng may Du Thành lại nghe lời, không bao lâu bên kia vang lên tiếng xào xạc. Bọn họ đi rồi.

“Hô……” Lâm Yên hoảng hốt đứng dậy, giống như muốn trốn khỏi đây.

Trên bàn ăn, Lâm Yên, omega nhân loại duy nhất ở đây, đang yên tâm ăn món thịt nấu chín do Mạnh Thần mang đến. Mạnh Thần lại không thèm quan tâm đến ánh mắt như dao găm của bạn bè, chỉ lo nói chuyện với Lâm Yên: “Quên nhờ A Thành dặn đều bếp món em thích ăn rồi.”

Cười cười, Lâm Yên không tiếng động liếc nhìn Du Thành, gật đầu chào hỏi với hắn ta. Không hiểu vì lí do gì mà Du Thành lại cảm thấy ánh mắt này có ý gì khác, nhưng hắn ta không rõ nguyên nhân là gì, đành phải gật đầu đáp lại sau đó cắm cúi ăn.

Khi ngồi trên xe quay trở về, xung quanh không có ai khác ngoại trừ tài xế, Lâm Yên không kiềm chế mà nằm vào lòng Mạnh Thần: “Người bạn này của anh kỳ thật cũng không phải là người xấu tính.”

Mạnh Thần rất ngạc nhiên trước thái độ này của cậu: “Trước khi ăn cơm em còn nói hắn xấu tính mà.”

“Thấp đầu xuống tôi nói anh nghe chuyện này.”

Mạnh Thần nghe lời khom người, để cậu thì thầm vào tai anh, nghe xong hơi nhíu mày, nghi hoặc nói: "Thật sao?"

“Ừm.” Lâm Yên cười ngồi dậy: “Lúc đầu tôi cho rằng hắn ta sẽ rất hung dữ với Omega của mình nữa.”

“Vì sao lại hung dữ?” Mạnh Thần khó hiểu: “Giống như anh và em đâu có gì đâu?”

Câu chuyện nháy mắt quay lại trên người của cậu, Lâm Yên nở nụ cười giống hồ ly, tới gần: “Vì sao anh sẽ không hung dữ với tôi?”

“Nếu anh hung dữ thì em sẽ không thích.” Manh Thần rất nghiêm túc: “Em sẽ khóc.”

“Anh không muốn thấy em khóc.”

Không nghĩ tới có được đáp án như vậy làm Lâm Yên ngớ người ra.

Anh lại tiếp tục nói: “Nhưng lần trước em nói, khi em không vui em sẽ khóc.” Anh lộ ra vẻ mặt khó xử: “Có đôi khi anh, anh…… anh thật sự không hiểu rằng, sợ em.” Khổ sở sẽ khóc, vui vẻ cũng sẽ khóc, quá thoải mái cũng sẽ khóc, làm sao anh hiểu được tâm tình con người lại phức tạp như thế.

“Không có cách nào, sợ em....”với chuyện phải miêu tả tình yêu của chính mình anh càng không biết nói như thế nào.

Sợ anh lại nói cái gì, Lâm Yên đã tỉnh lại vội vàng che miệng, đỏ mặt lắp bắp nói: “Tôi, tôi biết rồi.” Cậu không cho anh nói nữa, trái tim của cậu đậm nhanh quá, nhảy quá nhanh rồi.

Bị cậu che miệng, Mạnh Thần chớp mắt ngơ ngác, sau đó lông mày nhướng lên, hôn vào lòng bàn tay cậu, giống như một con sói lao vào người cậu.

“Anh nặng quá, đừng có đè tôi.”

Liếc nhìn vách ngăn bên trong xe, Lâm Yên thì thầm vào tai anh.

Động vật có một chỗ tốt đó là họ không giỏi che giấu cảm xúc quá sâu, chỉ có thể thể hiện nó ra bên ngoài. Con sói dụi cái đầu xù lông vào cổ Lâm Yên, vẫn không nhúc nhích.

Cậu nhìn chằm chằm nào nóc xe, Lâm Yên bất đắc dĩ không thôi, lung tung xoa eo an ủi anh. Quên đi, không thèm so đo với anh.