Chiến Tích Của Sói

Chương 8: Đi gặp bạn của anh


Đèn phòng tắm tắt không lâu, đèn phòng ngủ cũng tắt theo. Hô hấp Lâm Yên đều đều, nhưng Mạnh Thần không ngủ được, ở trong bóng tối cảm xúc của anh không bình tĩnh nổi, đột nhiên anh biến ra bản thể của mình, làm động tác như trấn thủ bảo vật, hai con mắt xanh như ngọc nhìn chăm chú, cuối cùng ẩn vào hõm cổ Lâm Yên.

Khi nảy ở trong phòng tắm anh muốn làm chuyện bậy bạ, bị Lâm Yên không chút khách khí cự tuyệt, ăn uống không no, tham lam hôn hôn cổ Lâm Yên. Nhưng vẫn không nở đánh thức cậu dậy, hôn đủ rồi thì chui vào chăn dán vào người Lâm Yên.

Sau khi Lâm Yên yên bình ngủ một giấc dậy thì tinh thần rất thoải mái, thấy Mạnh Thần vẫn còn ngủ, lòng chơi xấu nổi dậy, muốn nắm lấy lỗ tai của anh. Tính cảnh giác thú nhân của Mạnh Thần rất nhạy, ngay lập tức mở mắt nhìn, thấy cậu thì lại nhắm mắt.

Lâm Yên hình như thấy trong mắt anh có chút ủy khuất, cúi đầu để sát và: “Vì sao lại oan ức, là bởi vì tôi làm anh thức, vẫn là bởi vì đêm qua ở phòng tắm không cho anh.”

Anh nhướng mi lên và biến thành một con sói, để Lâm Yên chạm vào anh nhiều nhất có thể.

Không hiểu nổi cảm xúc con của soi này nên Lâm Yên không tiếp tục nói, ở trên chiếc giường bị mất một phần ba do bị coi soi chiếm giữ: “Được rồi tôi không nói nữa,” xuống giường rửa mặt.

Mạnh Thần đi theo vào phòng tắm, thân hình cao lớn đứng ở sau lưng cậu: “anh cũng đánh răng.” Cậu bóp kem đánh răng cho anh: “Đây.”

Tiếp nhận bàn chải đánh răng, Mạnh Thần cười tủm tỉm đứng trước gương nhìn cậu.

Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn theo khẩu vị của tộc thú nhân, thịt đã chín một nửa, Lâm Yên không muốn ăn nên tạm thời nhờ chị Phương nấu mì cho mình, ngồi đối diện Mạnh Thần xem anh ăn sáng.

“Ăn xong bữa sáng, anh định làm gì?”

“Không có gì phải làm.” Mạnh Thần nhai thịt bò: “Có lẽ sẽ ở trong phòng khách xem phim tài liệu.”

“Ạnh đã hoàn thành báo cáo rồi sao.” Lâm Yên hận sắt không thành thép, không nghĩ tới Mạnh Thần lại là con sói lười biếng như vậy.

“Không vội, còn có mấy ngày nữa.” Mạnh Thần tưởng tượng Lâm Yên sẽ cùng anh xem phim tài liệu, còn sẽ đút anh ăn trái cây.

“Sao anh lại trì hoãn như thế.” Lâm Yên cho đánh giá, “Nói như vậy, còn mấy ngày nghỉ còn lại anh định ở nhà thôi sao.”

Gật gật đầu, Mạnh Thần nhìn cậu: “Bởi vì ở nhà với em vui hơn nhiều so với đi ra ngoài gặp đám người đó.”

“Ở nhà cái gì tôi cũng không cho anh được.” Lâm Yên thấp giọng lẩm bẩm quay người đi, chân thành đề nghị: “Tôi vẫn đề nghị anh ra ngoài, tôi không thể ra ngoài, nếu có thể ra ngoài tôi cũng muốn đi chơi với đám bạn. Đương nhiên, ở đây tôi vẫn chưa có bạn bè gì cả.”

Mạnh Thần thông minh nắm bắt được mong muốn mơ hồ của cậu: “Em muốn ra ngoài chơi sao.”

"Không, chỉ là có chút nhàm chán." Lâm Yên không chịu thừa nhận, cũng không nhìn anh, trong long cậu cũng không rõ rốt cuộc là muốn ra ngoài với Mạnh Thần là để dò thám chuyện trong nhà, hay là muốn ra ngoài với anh đi chơi cho thoải mái một chút.

Cái sau khó hơn cái trước, cậu biết điều đó nên cậu phải vật lộn với nó.

Nhưng Mạnh Thần không hiểu được vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị của cậu, đang lo hai bên trầm mặc không khí đình trệ, nhìn thấy Tuệ Phương đi ra, đẩy đồ ăn trước mặt cậu: “của cậu đây.”

Món mì nóng hổi khiến Lâm Yên cảm thấy đói hơn, cậu gạt bỏ mọi suy nghĩ và đắm chìm trong việc ăn mì. Như thế nào cũng được, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, rồi nói sau.

Ăn xong núi thịt bò trước mặt mình, Mạnh Thần, người không có việc gì làm, nhìn Lâm Yên ăn, bắt đầu có hứng thú với món mì trông bình thường, đi vào bếp bảo Tuệ Phương làm một bát cho mình.

Lâm Yên trố mắt nói: “Một tô này tôi không thể ăn hết đâu.”

Chị Phương khi làm bát mì này cho cậu là theo khẩu phần ăn của thú nhân, thịt đầy ấp trong bát, thịt và mì rất nhiều, chất cao trên mép bát và chỉ có hai loại rau xanh. Mạnh Thần tự nhiên nói: “Nếu không ăn hết thì đưa cho anh.”

Lâm Yên cứng họng, dứt khoát gắp cho anh một nữa bát mì của mình. Giờ phút này Mạnh Thần rất ngây thơ, thuần túy bởi vì Lâm Yên thân mật chia cho anh một nữa phần ăn của mình mà rất vui vẻ, thành thạo ăn hết mì, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Yên.

Kết quả là hầu hết số mì còn lại trong bát của Lâm Yên đều trôi vào dạ dày của anh. Chị Phương làm thêm một phần khác anh cũng ăn hết, cái này cũng chưa tính, chị Phương đặt một đĩa trái cây chất đống lên bàn trà, chuẩn bị để cho Mạnh Thần vừa xem Tv vừa ăn.

Dù sao Lâm Yên ăn không vô, cậu lúc có lúc không đút anh, cùng anh xem phim phóng sự về sói. Hiểu thêm nhiều tấp tính về sói cũng tốt hơn, dỗ dành anh càng sớm càng tốt trước khi trốn thoát.

Ước mong trở thành sự thật, khi có cuộc điện thoại gọi đến anh cũng không bực bội bình tĩnh tiếp: “A Thành, chuyện gì.”

Lâm Yên không tự giác dựng lên lỗ tai nghe lén.

Mạnh Thần không có hứng thú: “Tôi thực sự không muốn đi.”

Con sói bên kia nói cái gì, Lâm Yên nghe không được, nhai quả táo, thấy Mạnh Thần quay đầu, như suy tư gì nhìn chằm chằm chính mình, đáp lời: “Được.”

Thấy anh cắt đứt điện thoại, Lâm Yên cái gì cũng không hỏi, chờ anh chủ động nói.

“Có một người bạn của anh, là người soi, mời anh tối nay đến chỗ hắn ăn cơm. Hắn nói, có thể dẫn em qua đó, em có muốn đi không?”

“Vì sao hắn biết sự tồn tại của tôi.”

"Lần này chúng ta xuất quân, mỗi đầu sói đều nhận được phần thưởng như nhau."

Hai chữ “Phần thưởng” thật chói tai làm sao, thân là một trong trong số đó, cậu biết rất rõ rằng trong số các lý do khiến họ đến môi trường sống của nhân thú có bao nhiêu thị phi dơ bẩn, mấy ai tình nguyên trong này.

Mạnh Thần thấy mặt cậu biến xấu: “Em không muốn đi, anh cũng không đi, ở nhà chơi với em nhé.”

“Người bạn sói này của anh, là người đã gọi anh đến sân tập Bắc Sơn ngày hôm đó đi.”

Mạnh Thần thực kinh ngạc: “Làm sao em biết được, Hắn luôn làm những việc nhàm chán, tính tình cũng không tốt.”

Lâm Yên không để ý đến sự kinh ngạc của anh, chuyện chủ đề: “Nói người khác tính tình không tốt thì anh cũng có tốt được chút nào đâu.” Mạnh Thần đang muốn phản bác, nghiêng người định nói một câu dài, nhưng lại bị ánh mắt của Lâm Yên ngăn lại: “Đi, vì cái gì không đi, đêm nay đôi ta đi ăn ở chỗ bạn anh đi.”

Trong mắt cậu có một tia sáng mà Mạnh Thần không hiểu nổi, nhưng lại không ảnh hưởng đến sự đẹp đẽ của cậu trong mắt của Mạnh Thần, tâm ngứa: “Thật sự?”

“Ừm.” Lâm Yên trịnh trọng gật đầu, trong lòng lại hiếu thắng nghĩ rằng mình sẽ gặp những người bạn kiêu ngạo của con sói này.