Chiến Tích Của Sói

Chương 7: Khi Nào Anh Được Vào Khoang Sinh Sản (H)


Bộ phim chiếu được đến hồi kết, bóng mặt trời nghiêng về phía Tây, nữ đầu bếp Tuệ Phương chuẩn bị cơm chiều. Theo Lâm Yên quan sát, người đàn ông cùng cô ấy bận rộn trong bếp, hẳn là chồng của cô ấy.

Cậu vừa nghi vấn, lập tức phải hỏi Mạnh Thần đáp án, quay đầu chưa kịp mở miệng, Mạnh Thần đã nhanh nhấc điện thoại nói: “Là tôi, vẫn chưa ăn cơm.”

Làm bộ xem TV, cậu dựng lỗ tai lên nghe lén, ông mày dần dần cong lên, tựa hồ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng lại bình tĩnh không thể hiện thái độ, đợi Mạnh Thần kêu cậu, quay đầu nói: “Làm sao vậy.”

“Những con sói khác đang làm tiệc tùng, kêu tôi qua đó.” Mạnh Thần tựa hồ vẫn chưa hạ quyết tâm, nhìn cậu đầy mong đợi.

“Như vậy sao.” Lâm Yên làm vẻ kinh ngạc: “Vậy anh đến ăn cơm chìu cùng bọn họ đi.” Kinh Ngạc qua đi, cậu làm vẻ hơi tiếc nuối: “Ai……”

“Nếu có thể……”

Lâm Yên nhịn cười, xảo quyệt ngăn anh: “Đi thôi, đều là bạn bè cả, à không đúng, là đồng nghiệp.” Mạnh Thần héo rũ, bất đắc dĩ đứng dậy,: “Được rồi.” Đi đến phòng bếp dặn dò: “Thịt phải làm chín nhé.”

Lâm Yên đang nằm trên ghế sofa mỉm cười vẫy tay với anh, không quên khen ngợi anh trong lòng, con sói này khá chu đáo.

Trong núi không có con hổ hay khỉ nào xưng vương, Mạnh Thần không ở nhà, Lâm Yên có thể tận dụng lúc này làm chủ mọi thứ. Trước khi bữa tối sẵn sàng, cậu gần như tất cả xem hết các phòng trong tòa nhà ba tầng, vừa kịp ăn tối.

Sau khi ăn xong, cậu đi tắm rửa, xem Tv rồi đi ngủ. Theo những cuộc tụ họp của đàn ông ở thế giới loài người, việc về nhà muộn là điều chắc chắn, uống rượu thì không cần nói, tốt nhất là họ nên uống đến sáng, trong lòng Lâm Yên bàn tính như thế thì vui mừng, như vậy cậu có thể êm đềm ngủ đến sáng.

Nghĩ đến đây, cậu dứt khoát xuống giường khóa trái cửa lại. Cậu không có quen ngủ chung chăn gối với Mạnh Thần, chỉ thích ngủ một mình thôi.

Đêm nay là lần đầu tiên cậu ngủ yên bình trong nơi ở của loài nhân thú. Cảm giác yên tâm khi khóa cửa khiến cậu ngủ say, khi bị đánh thức bởi một hơi thở nóng áp vào cơ thể, cậu hoàn toàn ngu ngơ.

Thân thể trơn bóng của cậu bị Mạnh Thần ôm trọn, mới vừa tỉnh ngủ giọng nói có chút mềm nhũn: “Anh vào bằng cách nào, tôi đã khóa cửa mà.” Nhìn cậu ngốc nghếch như vậy Mạnh Thần buồn cười không thôi, cúi đầu hôn vừa trả lời: “Anh dùng móng vuốt mở ra.”

“A……” Lâm Yên không thể tin được, không thể tin nổi cánh cửa của phòng ngủ chính lại phế như vậy, nhưng cũng không rãnh lo cái khác, cậu ngăn không có Mạnh Thần hôn nữa: “Anh đã muốn bao nhiu rượu vậy?”

Cúi đầu hướng chính mình trên người ngửi ngửi, Mạnh Thần khó hiểu: “Anh đã tắm qua rồi, vì sao em còn ngửi thấy vậy. Uống không nhiều chỉ một chút thôi.”

Lời nói trên giường của đàn ông là thứ không thể tin được, Lâm Yên không cho anh dựa sát vào nữa: “Gạt người, anh đã say rồi.”

“Không có.” Mạnh Thần cảm thấy bị bôi nhọ, nóng lòng chứng minh nói: “Rượu được tồn trong kho của tên đó, đều không đủ để chúng tôi uống say đâu.” Kéo tay Lâm Yên xuống, áp người ngã vào trên giường.

“Anh……” Lâm Yên cười khổ, cổ và lỗ tai không có một chỗ không thoát khỏi anh, một cơn rùng mình vừa ngứa vừa nóng bùng lên, cậu co rúm lại dưới người anh: “Anh…… Ô ô đừng hôn.” Cậu không khóc, giả vờ khóc, cảm thấy bối rối không biết phải làm gì.

Mạnh Thần không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, anh bật ngọn đèn nhỏ lên và tìm kiếm câu trả lời trên khuôn mặt Lâm Yên. Cậu đang nằm dưới người của anh, cũng đang nhìn anh, vì không hiểu vì sao anh lại dừng.

Lần đầu tiên của bọn họ không đủ tỉnh táo, lần thứ hai có chút ổn nhưng cũng xen lẫn sợ hãi trong đó. Đây là lần thứ ba, sẽ như thế nào, Lâm Yên cũng muốn biết, những cảm xúc phức tạp giữa yêu và sợ hãi khiến cậu trông hấp dẫn hơn ban ngày, ôm mặt Mạnh Thần, lắp cắp cảnh báo anh: “Anh không thể làm tổn thương tôi một lần nữa, nếu anh làm tôi đau một lần nữa…… tôi sẽ nổi giận.”

Hiểu rồi, Mạnh Thần biết tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Bản năng của một người đàn ông, hay đơn giản là bản năng của anh, anh đã biết nên đối xử với cậu như thế nào để cậu không đau, không tức giận, mới…… Cam tâm tình nguyện.

Anh chân thành gật đầu, ôm cậu thật nhẹ nhàng dịu dàng hôn lấy. Anh không hôm lên môi cậu, vì biết cậu còn có chuyện muốn nói.

“Không được vươn móng vuốt.”

“Cũng không cho hóa thành sói, tôi sợ.”

Lâm Yên lải nhải cảnh báo anh, cuối cũng những chuyện cần nói cũng đã nói xong, miệng cậu đã bị Mạnh Thần lấp kíp. Chưa kịp phản ứng nên không kịp nhắm mắt, đôi mắt đen đối diện với đôi mắt màu nâu vàng, trong mắt có thứ gì đó lóe lên, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, cắn mạnh đầu lưỡi.

Cơn đau này đối với Mạnh Thần không là gì cả, anh vẫn móc lưỡi Lâm Yên, quét răng liếʍ lợi, lùi lại hôn lên chiếc cằm đang nâng lên của omega, mυ'ŧ quả táo Adam của cậu, nâng cao hai chân của cậu, cúi người đưa dươиɠ ѵậŧ nữa cứng vào cơ thể của cậu.

Anh không hề nói trước, tiền trảm hậu tấu, làm Lâm Yên không thể cự tuyệt.

Lâm Yên ôm chặc gối đầu không dám nhìn, chân và eo đau nhứt được anh ôm lấy, cũng muốn lén nhìn một cái, lại tình cờ nhìn thấy tai Mạnh Thần thò ra ngoài.

Cậu ném gối đầu: “Ha a…… Anh, anh đã hứa với tôi……”

Mạnh Thần ngẩng đầu nhìn cậu, căn bản không biết mình bị lòi lỗ tai. Một mùi hương ngọt ngào quẩn quanh chóp mũi, những đường gân xanh no đủ bị anh liếʍ đến ẩm ướt, chàng trai đỏ bừng và cứng rắn đều khiến anh nhận ra sự đóng góp của mình.

Chính xác đây là công lao của anh. Thú nhân không có liêm sỉ này, anh không cảm thấy có gì không tốt cả, anh dùng ngón tay vuốt ve dươиɠ ѵậŧ không ngừng chảy dịch của Lâm Yên, xoa đầu ngón tay từ gốc đến đầu: “Em thơm quá, chỗ này của em rất thích anh đó.” Anh hôn lên nó, giảo hoạt giương mắt nhìn Lâm Yên, lại lần nữa ngậm vào.

Dòng điện chạy khắp tứ chi của cậu, bụng dưới của Lâm Yên bị cảm giác ấm nóng hút đi. Dưới đầu lưỡi của Mạnh Thần cậu khóc nức nở: “Đừng như vậy…… Tôi sẽ bắn mất.”

Mạnh Thần không những không ngừng, ngược lại ỷ vào ưu thế thể lực, bóp chặt hai chân Lâm Yên banh rộng hai chân ra, hoàn toàn nuốt hết dươиɠ ѵậŧ của cậu vào mồn, nuốt đến ướt đẫm rồi nhả ra, chơi đùa với mắt rùa.

Lâm Yên căn bản không kịp nói không, liền bắn, xương cụt tan chảy, bụng dưới phập phồng, mắt đẫm lệ, nằm trên chăn thở hổn hển: “Ha……” Vẫn còn chưa xong, Mạnh Thần cảm thấy qυყ đầυ nảy lên khi xuất tinh thực sự dễ thương, anh liếʍ tiếp, âm thanh nuốt chửng khiến tai Lâm Yên như nổ tung.

“Ô…… Hỗn đản……” Hô hấp của Lâm Yên dần đều lại, giãy giụa ngồi dậy, lấy mắt đỏ trừng anh.

Cậu không cho anh ăn, anh không hiểu quay qua hỏi: “Anh liếʍ có đau không.” Quá xấu hổ làm Lâm Yên vô cùng tức giận, nước mắt lưng tròng, nhéo miệng anh: “Câm miệng, anh không được nói nữa.”

Mạnh Thần nhìn thẳng vào nước mắt của cậu: “Vì sao em khóc.”

Lâm Yên ngại đỏ mặt quay đi: “Không liên quan đến anh.” Cậu cũng đoán được Mạnh Thần sẽ không yên phận như vậy, lại không nghĩ rằng anh sẽ làm như vậy, Mạnh Thần không ngừng liếʍ tuyến thể của cậu, thủ thỉ dỗ dành: “Em đừng khóc.”

Lâm Yên không chịu nổi, ôm lấy cổ anh: “Không phải khóc, là……” Cậu cũng không tốt hơn Mạnh Thần bao nhiêu, nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm: “Là quá thoải mái.”

“Nếu em thấy thoải mái, lần sau anh sẽ liếʍ cho em.” Mạnh Thần tranh công sát lại gần cậu, hôn lên mắt cậu.

Càng nói càng loạn, sức nóng khiến đầu Lâm Yên trở nên bối rối, khi nhìn vào mắt anh, cậu dường như không thể từ chối: “Được……” Nói xong, cậu liền ôm lấy Mạnh Thần.

Vùi vào cổ anh, Mạnh Thần dùng tay khếch trương cho cậu: “Bên trong đã ướt.” Lâm Yên không dám nhìn vào đôi mắt anh, anh hỏi cậu cảm thấy thế nào, đồng thời ngón tay ra vào, ra vào nhanh đến nổi Lâm Yên khó chịu: “Anh cứ dong dài như vậy, tôi sẽ không cho anh a ha……”

Mạnh Thần không quên thánh chỉ của cậu, khi nào ước mới có thể vào, căn bản không cần Lâm Yên nói xong, anh ấn qυყ đầυ đỏ vào lỗ cúc, sốt ruộc di chuyển. Lâm Yên hất thời lơ đãng, lông mi run rẩy, tóm lấy vai anh, từng chút một bị anh lộng mông, chui vào cổ của anh, giống oán trách, tiếng nói run run: “Quá lớn.”

Đôi tai sói của Mạnh Thần lại lòi ra, tay bóp chặt lấy mông thịt của cậu, toàn bộ dươиɠ ѵậŧ đã đi vào, cúi người để lâm Yên nằm trên giường.

“Lỗ tai của anh lại nhảy ra kìa.” Ngoài dự đoán, Lâm Yên không sợ nữa, duỗi tay chạm vào nó, chạm vào chúng nó, chuyển qua chạm vào mặt Mạnh Thần.

“Em sờ nữa đi.” Mạnh Thần chờ mong thỉnh cầu cậu, đồng thời thẳng lưng, tiếng nước nhớp nháp phát ra.

Lâm Yên duỗi tay ra nửa chừng, sau đó run rẩy hạ xuống nắm lấy ga trải giường, cắn môi thở hổn hển: “Đừng mạnh như vậy.” Mới bắt đầu, Mạnh Thần đã có điểm không kiềm chế được, sau khi cậu nói ra câu này, đặc điểm của thú nhân liền xuất hiện, đầu ngón tay dán lên thái dương đẫm mồ hôi của cậu, thành thành thật thật công đạo: “Anh không thể biến trở lại.”

“Anh ha a……” Anh dám lật lọng, dươиɠ ѵậŧ của Mạnh Thần bên trong người cậu ngày càng lớn làm cậu hoảng sợ, móc cổ anh kéo lại gần, muốn cắn anh nhưng lại bị anh đỉnh mạnh làm mềm hết cả người, bị anh ôm vào trong ngực.

Thân mình tựa vào vai Mạnh Thần, cậu mê man hồi lâu mới tìm lại được giọng nói, thân thể bị thao đến phập phập phồng phồng, cái gì ngượng ngùng đều không cần nghĩ nữa, cậu sợ hãi dỗ anh: “Anh chậm a a, chậm một chút……”

Thế là ở lần thứ ba, cuộc tình của hai người họ dần bộc lộ. Cơ thể hai người họ rất nóng, hơi thở của cậu đã hòa vào hơi thở nóng của Mạnh Thần. Chân của cậu chịu sự điều khiển của Mạnh Thần, quấn quanh eo anh hoặc là gấp lại áp thẳng vào ngực, rất dễ mất đi cảm giác sưng tấy, dần dần cậu đã quen, mông ướŧ áŧ, tiếng nước vang lên rất da^ʍ mĩ.

“Ô đừng sâu như vậy……” Cậu mềm yếu khóc nức nở làm Mạnh Thần bối rối, rốt cuộc là cậu quá thoải mái hay đau đớn, anh yêu thương hôn lên mát ướt đẫm nước mắt của cậu, nhưng eo lại mạnh mẽ đẩy về phía trước, qυყ đầυ đẩy thịt ruột mềm mại, làm miệng cúc hoa phun ra nước.

Lâm Yên cắn chặt răng, bởi vì mới bị thao bắn, thân thể run run bật khóc, ôm không cho anh động nữa, tiếng nghẹn ngào của cậu thật đáng thương.

Nhin quá vất vả, mặt Mạnh Thần đỗ đầy mồ hơi, anh xoa dương vậy: “Lại cứng nữa rồi.” Không cần anh nhắc nhở, Lâm Yên mở mắt đẫm lệ trừng anh: “Đều tại anh hết.”

Giọng nói mềm mại nỉ non, làm anh tình nguyện chịu hết mọi lỗi lầm.

Mạnh Thần cười cười hôn cậu, thanh âm có chút khàn khàn: “Khi nào anh mới có thể tiến vào khoa sinh sản.” Chuông cảnh báo trong lòng Lâm Yên vang lên, cắn môi anh: “Cả đời cũng không thể tiến.”

Cậu có sức cắn anh, anh cũng có sức đυ. cậu nha.

Lúc này Mạnh Thần muốn giúp cậu cùng xuất tinh với anh, nắm giữ quyền chủ động, nâng lên cẳng chân của cậu hôn xuống, đẩy tay cậu ra không cho cậu an ủi.

Lâm Yên đành phải âm gối đầu, bị anh đẩy vào từng cái một, dươиɠ ѵậŧ đỏ như thịt của cậu cọ xát vào gối hết lần này đến lần khác, bóp nghẹt mọi tiếng rêи ɾỉ của anh vào lớp bông gòn, má, cổ, ngực…… Toàn bộ nổi lên màu hồng diễm lệ, xinh đẹp phi thường.

Tiếng khóc của Lâm Yên biến trận làʍ t̠ìиɦ này thành giấc mộng xuân của Mạnh Thần vậy. Chính anh biến cậu thành như vậy, không hung dữ không tức giận với anh, chỉ không ngừng rêи ɾỉ khóc lóc cầu xin, cầu xin anh cho cậu bắn.

Lâm Yên đã đến cực điểm, kɧoáı ©ảʍ dâng trào làm mỗi giây mỗi phút của cậu rất khổ sở, nắm chặt lấy tay Mạnh Thần, nghẹn ngào cầu xin: “Tôi muốn bắn, cho tôi bắn đi……”

Mạnh Thần bị những thớ thịt non của cậu kẹp chặt cũng không mấy dễ chịu, dươиɠ ѵậŧ ướŧ áŧ của anh di chuyển ra vào trong cúc hoa vô cùng nhanh, anh vuốt ve khuôn mặt và thái dương đẫm mồ hôi đỏ bừng của omega, cúi xuống phát ra một tiếng rít.

Vừa bắn và vừa bị bắn, hai kɧoáı ©ảʍ đã ném Lâm Yên lên quá cao, đôi chân quấn quanh eo Mạnh Thần trượt xuống dưới, đồng thời bụng nhỏ run rẩy, nước mắt không chịu khống chế từ khóe mắt tràn ra.

Còn chưa xuất tinh xong, Mạnh Thần đã ôm lấy thân thể mềm mại như bông của cậu, hôn thật chặt: “Được.” Lâm Yên chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn người bằng đôi mắt ướŧ áŧ, một lúc sau, cậu vùi mình vào hõm cổ anh, cảm thấy tủi thân, nói: “Vì sao anh bắn lâu như vậy chứ.” Cậu vặn eo nâng mông, cảm giác được Mạnh Thần còn đang bắn, cậu muốn tê liệt cả người.

“Những con sói đều sẽ như vậy.”

“Vậy sao anh không biến trở về đi.” Lâm Yên xoa lỗ tai của anh, sức lực rất lớn.

Mạnh Thần cứ đề cậu xoa: “Đợi một lát nữa.” rồi đến hôn cậu.

Lâm Yên không trốn, để anh hôn, thân thể thật sự mệt mỏi, đẩy anh ngã xuống rồi ôm lấy anh, thoải mái dễ chịu ôm lấy: “Tôi đã tắm xong rồi, bây giờ phải tắm lại nữa.”

“Anh giúp em tắm.”

Lâm Yên ngẩng cao đầu đâm cằm vào ngực anh: “Vốn dĩ là tôi đang ngủ.” Mạnh Thần lúc này nhịn không được, cười che giấu sự bối rối, ngu ngốc xoa xoa tóc: “Anh dỗ em ngủ nhé.”

Hừ nhẹ, Lâm Yên không nói gì, bắt được cánh tay của anh cắn một ngụm thật to. Đã sớm muốn như vậy, nhưng không có cơ hội.

Mạnh Thần cười lớn, vẻ mặt rất vui vẻ, nhìn dấu răng như tấm huân chương, hôn cậu hai cái: “Đừng giận anh nữa.”

Anh nói những lời như vậy vào dấu răng của người cắn, dỗ dành khiến Lâm Yên không nhịn được cười, vùi mặt không cho anh nhìn thấy nụ cười, nhẹ giọng nói: “Được”

-----