----- chính văn -----
Sau khi được ăn uống no đủ, Lâm Yên lại nằm xuống ngủ một giấc sâu, cậu ngủ sâu đến mức khi Mạnh Thần tỉnh dậy, thay xong quần áo, cậu vẫn chưa tỉnh dậy.
Nếu không nói lời nào mà rời đi thì cũng không hay lắm, sau khi chuẩn bị tốt thì Mạnh Thanh cúi người lay tỉnh cậu, “Tôi phải đi rồi.”
Lâm Yên ngái ngủ rúc vào trong chăn, trầm giọng nói: “Anh đi đâu vậy?”
“Có chút việc cần phải đi đến khu huấn luyện ở Bắc Sơn.”
Nhanh chóng tỉnh táo, Lâm Yên hỏi: “Sân huấn luyện Bắc Sơn là chỗ nào.” Lúc này cậu không biết làm sao, đành nói nhỏ “Ưm…… vậy tạm biệt.”
Bỗng nhiên, Mạnh Thần không muốn đi nữa. Đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, cúi người thật thấp, kéo chăn xuống muốn xem thử câu buồn ngủ đến mức nào, không đầu không đuôi: “Em tên gì, tôi còn chưa hỏi nữa.”
Hai người đã đi xa như vậy rồi, cũng đã lên giường luôn rồi, đến bây giờ anh mới nhớ chưa hỏi tên cậu.
Cậu bị anh làm phiền đến không thể ngủ được, vươn tay muốn bắt cái gì đó, lại giống như đang trấn an: “Lâm Yên. Được rồi anh mau đi đi, đừng có ở đây làm phiền tôi, nghe lời.”
Mạnh Thần không muốn rời đi nữa, anh hôn lên mặt của cậu, cắn da thịt trên mặt cậu. Lâm Yên nhanh chóng rút tay lại như rắn, lật người trốn dưới chăn, ngơ ngác nói: “Không cho anh cắn tôi.”
Tiếng cười nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng của Mạnh Thần, bóng tối làm mờ đi sự miễn cưỡng của anh, anh ngồi một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Lâm Yên không thể ngủ tiếp nữa, lúc Mạnh Thần cắn cậu, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, năm phút sau khi Mạnh Thần đi khỏi, cậu gồi thẳng dậy và đỏ mặt nhìn chằm chằm vào chỗ bị cắn: “Đây đâu phải là sói đâu, rõ ràng là một con chó.” Cậu nhảy xuống giường, lẻn ra ban công ngó xuống.
Thú nhân Mạnh Thần ở dưới ánh mặt trời cao lớn uy nghiêm, anh đi về phía bên phải, anh đang đi cùng với vài nhân thú khác bàn chuyện gì đó.
Lâm Yên nhớ đến lời anh nói ngày hôm qua, mặt mày giơ lên, lập tức lấy lại năng lượng và thu thập chính mình. Đúng lúc Mạnh Thần không có ở đây, cậu cần phải làm quen với hoàn cảnh mới này
Không người ngăn trở, cậu thu dọn đồ đạc xong và bước xuống phòng khách.
Ấn tượng đầu tiên là nơi này quá to lớn, thân hình thú nhân rất cao lớn, nơi ở của họ rộng rãi như vầy cũng dễ hiểu. Cậu thăm quan phòng khách không lâu lắm, bước ra khỏi tòa nhà qua hành lang dài lộng gió cạnh bếp.
“Hít……” Cậu hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía xa con đường dốc dường như vô tận, với những khu rừng rậm rạp hùng vĩ như những người khổng lồ.
Chỗ này đâu phải là cái sân đâu, đây phải là một trang viên giữa cánh rừng thì đúng hơn.
Nhìn dáng vẻ này, thì con sói này rất có tiền.
Khung cảnh rộng lớn khiến lòng người rộng mở, thấy xung quanh không có ai, cậu nhảy xuống bậc thang, chạy đi. Thoát khỏi cái gia đình ngột ngạt đó, mặc dù tạm thời không có tự do, nhưng đối với cậu mà nói, đây là một cơ hội lớn, chỉ cần có thể chạy thoát, chờ đón cậu chính là bầu trời tự do bao la.
Hít thở không khí trong lành, Lâm Yên chậm rãi đi dọc theo con dốc với đôi lông mày thư thái, bình tĩnh chú ý đến xung quanh. Bước tường rào rất cao, nếu cậu không đi ra từ cửa chính, muốn trèo qua bức tường này, thì cậu cần có sự hỗ trợ khác. Cậu bước lên con đường rải sỏi trước khu rừng rậm rạp, mím môi mỉm cười, tìm người giúp đỡ sao, hay thử đại đi, không được cũng không sao.
Đi đến cái cây gần tường nhất, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức.
Đạp lên một nhánh cây thấp nhất, Lâm Yên không chút do dự dẫm lên. Người làm việc chăm chỉ thường được ông trời phù hộ, không có chuyện gì bất lợi xảy ra, rất nhanh cậu đã leo lên ba mét, ôm thân cây nhìn trời đất bên ngoài bức tường.
Trong mắt cậu không phải không có khát khao, duỗi chân tựa lên tường.
Một chút, lại đến một chút…… Tim của cậu đập nhanh hơn, hầu kết cuồn cuộn, chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Bỗng dưng, cơ thể của cậu căng chặt lên, ôm chặt thân cây, quay đầu dựng tai nghe thấy tiếng bước chân xì xào đang đến gần.
Qua những cành lá đan xen dày đặc, cậu nhìn thấy hai nhân thú bảo vệ. Trái tim của cậu hồi hộp đến mức nhảy lên tới cổ họng, con người khi căng thẳng thường đưa ra những quyết định sai lầm, ôm chặt thân cây ngốc trong chốc lát, Lâm Yên chọn cách ngu ngốc nhất, đi xuống hai nhánh cây rồi nhảy xuống.
Tiếng da thịt chạm đất vang lên khiến vài con chim trong rừng giật mình bay đi, đau đến nhe răng trợn mắt nhưng Lâm Yên khôm dám phát ra tiếng, một hơi nghẹn đến đỏ bừng măth, chờ cho đến khi những lính gác đi qua, mới thở dốc, thấp giọng mắng bản thân ngu xuẩn.
Nhấc khuỷu tay bầm tím lên, lúc này cậu cảm thấy sợ hãi, trừng mắt đầu sỏ gây tội —— cây, chậm rãi bước ra khỏi khu rừng.
Da bị trầy mảng lớn, rướm máu, nên cần phải xử lý nó trước. Việc quan sát hoản cách xung quanh bị gián đoán, nên đành lên lầu trước.
Mạnh Thần trở về sớm hơn dự đoán của Lâm Yên, khi anh bước vào phòng khách, anh vẫn còn một chút khí thế hung hãn mang theo từ sân tập trở về, thấy Lâm Yến đang ăn trái cây, anh cũng đi qua cầm lên một miếng.
“Anh bảo chị Phương cắt cho anh đi.” Sau nữa ngày giao lưu, cậu đã làm quen được một đầu bếp tên Tuệ Phương, bất mãn nhìn Mạnh Thần, ăn hết trái cây trên đĩa.
“Không cần.” Mạnh Thần nhìn cậuu, bỗng nhiên ngửi được cái gì, bắt lấy cánh tay của cậu: “Em chảy máu.”
Thấy không thể gạt được anh, Lâm Yên không có cơ hội nào, hào phóng giơ tay còn lại lên: “Nơi này cũng chảy.”
“Là bọn họ?” Mạnh Thần hung ác cau mày: “Rõ ràng tôi đã nói qua, bảo bọn họ để em yên.”
“Không có không có.” Không phải vì đám người thú nhân, nhưng nguyên nhân thật sự cũng không thể nói, Lâm Yên nói dối có chút do dự: “Là tôi…… Tôi không cẩn thận té ngã.” Khẩn trương nhìn chằm chằm Mạnh Thần, sợ anh không tin.
May mắn thay, lông mày của Mạnh Thần dịu lại, nói: “Lên lầu, tôi liếʍ cho em.” Hiện tại lâm Yên thực sợ hãi câu này của anh, cậu trừng anh: “Không cần, mấy ngày thì tốt rồi.”
Mạnh Thần không hiểu vì sao cậu lại bỏ gần tìm xa, thành khẩn cầu giải: “Vì sao, rõ ràng có thể nhanh hơn.”
Lâm Yên có chút muốn cắn người: “Nói không cần chính là không cần.” Ngồi xuống, hờn dỗi với chiếc đĩa trống. Thấy cậu không nói lời nào, Mạnh Thần cho rằng vì anh ăn hết trái cây của cậu nên làm cậu tức giận, không nói một lời đi tìm đầu bếp, bưng ra hai đĩa trái cây đầy: “Ăn đi.”
Ông nói gà bà nói vịt làm Lâm Yên bực bội không thôi, cậu cũng không muốn ăn trái cây nữa, cậu ngồi ở phía bên kia của ghế sofa, cách xa Mạnh Thần, một người đàn ông ăn nói thô tục.
Nhưng cậu càng không cho anh làm thì anh càng làm, Mạnh Thần tự nhiên ngồi bên cạnh cậu, mở TV, lấy móng vuốt ghim trái cây ăn.
TV đang chiếu một bộ phim tài liệu về nhân thú sói, Lâm Yên nhìn qu: “Móng vuốt của anh có sạch không mà ăn như vậy?.”
“Đương nhiên.” Cũng không quay đầu lại, Mạnh Thần rất hứng thú với nội dung đang chiếu trên TV, cắt một quả táo thành từng miếng đưa cho cậu.
Lâm Yến không nói được anh, đành nhận lấy hoa quả, sau đó đút lên miệng Mạnh Thần, không có gì đành chuyển chủ đề: “Anh đến sân huấn luyện làm gì.”
Nói đến cái này, Mạnh Thần rất bất mãn, “Xem những con sói mới nhập đội tập luyện đội hình, thật nhàm chán, không bằng tôi về nhà ngủ với em.”
“Ồ.” Lâm Yên nghĩ chắc cũng giống như con người luyện tập thôi: “Đúng là rất nhàm chán.”
Vừa được đút trái cây ăn, vừa đồng điệu quan điểm, bằng mắt thường có thể thấy Mạnh Thần đang dần vui vẻ lên, trong nháy mắt biến hình trước mặt Lâm Yên, trở thành một bộ dáng đen tuyền và đầy lông.
Lâm Yên bị giật mình, khi nhìn vào mắt nó, sự căng thẳng lắng xuống một chút: “Anh đang làm cái gì vậy, đang êm đẹp lại biến hình.” Sói đen nghe cậu nói thế, cũng không biến lại nguyên trạng, và chỉ nhìn vào trái cây trên bàn.
Lâm Yên hiểu được ý của anh, không tình nguyện đút trái cây: “Mau biến trở về dùng móng vuốt của mình mà ăn đi, nhanh lên.” Mạnh Thần mới không làm, Lâm Yên không đút nữa, anh liền lấy cái đuôi thúc giục, ăn xong trái cây vẫn trong hình dạng con sói lớn, đôi mắt nâu vàng đang tập trung xem phim tài liệu.
Lâm Yên tức giận trong lòng, véo lỗ tai và đuôi của sói lớn. Nhưng sói lớn không để ý đến cậu.
-----