Chiến Tích Của Sói

Chương 11


Đương nhiên, cuộc chiến tranh lạnh đã diễn ra, Lâm Yên bắt đầu cuộc chiến tranh đơn phương với Mạnh Thần. Trong lòng Mạnh Thần lại rất lo lắng không thôi, nhưng anh không có cách nào khác. Trong cuộc đời này, bạn sẽ luôn gặp phải một người mà bạn không thể làm gì được, và loài sói cũng vậy.

Hai người chiến tranh lạnh đến ngày thứ ba, trong nhà xuất hiện thêm người. Người hầu trong nhà đều kêu ông là quản gia Bạch, Mạnh Thần kêu là chú Bạch. Ông ấy đã ngoài sáu mươi tuổi, người vẫn tràn đầy sức sống, đôi mắt dưới mái tóc hoa râm luôn tràn đầy năng lượng, có ba phần giống với Mạnh Thần.

Nhưng lúc Lâm Yên đối mặt với người này, cậu liền biết cậu không phải đối thủ của người này. Thì ra Mạnh Thần không phải vua ở đây, mà là người này.

Chiến tranh lạnh vẫn tiếp tục, không vì sự có mặt của quản gia Bạch mà bớt đi.

Hôm nay, kho hàng sau khu rừng, Mạnh Thần bị gọi tới làm cu li đang di chuyển và xếp những hộp đựng đồ cũ. Quản gia Bạch ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa kho: “Nhân loại kia chính là phần thưởng cho đợt xuất chinh lần này sao?”

“Ừm.” Trả lại nhưng Mạnh Thần vẫn không ngừng, dọn tất cả đồ vật thật gọn gàng.

“Cháu cùng người đó cãi nhau.” Quản gia Bạch cười nhạt khẳng định.

“Phanh” một tiếng, tro bụi bay khắp nơi, Mạnh Thần ném cái rương đi chạy đến bên cạnh ông ấy: “Em ấy không muốn nói chuyện với cháu.” Chú ấy sẽ khi không mà nhắc đến Lâm Yên.

“Không nói thì không nói thôi. Cháu sốt ruột cái gì chứ.”

“Như vậy sao được.” Mạnh Thần lo lắng không thôi: “Lúc trước chúng tôi rất tốt nha, lần này cãi nhau em không muốn nói chuyện với tôi nữa.” Quản gia Bạch cười nhìn anh: “Cậu ấy tức giận thì cứ đểu tức giận đi, sao cháu lại cứ phiền lòng làm gì, không được đưa cho người khác đi.” Không phải không có tiền lệ, có nhân loại không nghe lời sẽ bị sói ghét bỏ, rồi đưa cho thuộc hạ.

Mạnh Thần trừng lớn đôi mắt: “Vì Sao? Vì sao cháu phải đưa em ấy cho người khác, không được.”

Quản gia Bạch mỉm cười, nheo mắt nhìn anh: "Vậy tại sao cháu lại quan tâm đến việc cậu ta giận cậu như vậy?"

Mạnh Thần không cho ông ấy nói nữa, trợn mắt hơi giật mình, “Này…… Không có vì cái gì, cháu chỉ không muốn cãi nhau vơi em ấy thôi.”

Trong lòng từ từ thở dài, quản gia Bạch như đã phát hiện chuyện gì đó, nhẹ nhàng hỏi: “Nói xem vì sao hai người cãi nhau.”

Mạnh Thần kéo ghế ngồi xuống, đem chuyện đêm đó kể lại hết thảy, đương nhiên, anh cũng không quên kể lại những lời mà bạn bè sói đầu đàn đã nói với anh về cách đối xử cứng rắn với con người.

Nghe anh nói xong quản gia Bạch nghĩ chuyện này cũng đáng để cãi nhau sao, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, nhìn đứa cháu ngốc nghếch của mình rồi nói: “Con người tuy yếu đuối nhưng lại kiên cường, những người bạn của cậu có thể không đúng với cậu ấy đâu.”

Mạnh Thần âm thầm chấp nhận, gật đầu như giã tỏi: “Cho nên vì vậy mà em ấy không để ý đến cháu sao.”

Thở dài, quản gia Bạch kéo anh đi ra ngoài.

Ở thư phòng, ông ấy từ ngăn kéo trên cùng của tủ sách lấy ra một thứ gì đó, đặt vào lòng bàn tay Mạnh Thần: “Cháu đã quên cái này, lần này coi như nhận lỗi đưa cho cậu ta đi.” Trong lòng bàn tay của Mạnh Thần là cái nanh sói.

“Có nó, cho dù cậu ta có đi đâu cháu cũng có thể tìm thấy.” Quản gia Bạch ngẩng đầu: “Nếu cậu ta muốn đi ra ngoài, cháu cũng có thể đáp ứng.”

Mạnh Thần hiểu ý của ông, gãi gãi tai một cách khó chịu: “Sao cháu không nghĩ tới chứ.”

“Cái này vẫn chưa đủ để hòa giả đâu.” Kéo anh sát lại, quản gia Bạch thì thầm vào tai của anh. Con đường mà ông chỉ Mạnh Thần, không giống những gì mà bạn bè của anh đã nói. Cháu trai để ý một nhân loại, anh cũng không quan tâm đến điềm tốt hay xấu.

Buổi cơm chiều trên bàn ăn, ban ăn có nhiều người hơn nhưng lại yên tĩnh hơn so với lúc có hai người dùng bữa trước. Lâm Yên cảm thấy bị giam cầm nên không có tâm trạng ăn, cũng không biết có phải ảo giác hay không, cậu luôn có cảm giác ai đó đang quan sát mình, không biết là đến từ Mạnh Thần, vẫn là quản gia Bạch.

Người sau so người trước càng có uy nghiêm, càng khó đối phó. Từ sáng đến chiều tối Lâm Yên chỉ biết nằm trên giường cau mày khổ não, càng nghĩ càng uể oải —— tự do mắt ngay trước mắt.

Lúc Mạnh Thần tiến vào cậu cũng không để ý đến.

Nghe tiếng nước trong phòng tắm, cậu nghiêng người ngủ, giả vờ còn rất giống. Ước chừng hơn mười phút, cửa mở ra, hơi nước bao quanh có chút lạnh lạnh.

Mạnh Thần đừng ở cửa một chút, rồi chuyển hướng ngồi xuống bên trái của cậu: “Anh biết em chưa ngủ.” Âm thanh anh rất bình tĩnh, sự nhút nhát đã bị che giấu không dễ nhận ra.

Lâm Yên mở mắt ra, không nói một lời nhìn anh. Để cậu xem anh muốn làm cái gì.

“Lúc anh không ở nhà, em muốn ra ngoài thì ra ngoài đi, anh sẽ nói trước với nhóm thủ vệ.” Mạnh Thần mím môi, thả tay trái giơ lên

và làm rơi một chiếc răng sói, rơi lên gối của Lâm Yên: “Buổi tối ngày hôm đí, là anh quá sốt ruột, thực xin lỗi.” Khi nói ra ba chữ cuối cùng, rõ ràng anh đang rất lo lắng, chớp mắt rồi đi đến bên phải giường ngủ.

Nói xong anh định rời đi, mấy phút sau Lâm Yên hiểu ý của anh, cậu ngồi thẳng dậy, cầm nanh sói, nhìn nó rồi lại nhìn anh.

Mạnh Thần có ý gì, không cần hỏi cậu đã biết, cho nên cậu chỉ hỏi: “Ai dạy anh?” Cậu không cho rằng Mạnh Thần sẽ biết cách dùng chính xác của câu “Tôi xin lỗi”.

Mạnh Thần xoay người, trong mắt tràn đầy hy vọng: "Chú Bạch."

“Anh nói chuyện với tôi.”

Đã mấy ngày trôi qua, cơn giận đã sớm tiêu tan, bây giờ Mạnh Thần chủ động xin lỗi, còn làm bộ làm tịch cũng ra gì. Lâm Yên gật gật đầu: “Không phải anh muốn nói xin lỗi với tôi sao.”

“Thực xin lỗi.” Mạnh Thần lại nói, cảm thấy hiệu lực sẽ gấp bội.

Lâm Yên ném cái răng sói vào anh nói: “Nếu anh nhận lỗi thì mau mang vào cho tôi đi.” Mạnh Thần ngồi thẳng dậy, không khỏi mỉm cười và đeo chiếc răng sói vào cho Lâm Yên.

Cầm chiếc nanh sói, sắc mặt Lâm Yên không còn căng thẳng như trước.

Ý thức được cách này có ích, Mạnh Thần liền như đứa trẻ, mắt trông mong lần nữa: “Thực xin lỗi.” Anh như vậy, Lâm Yên không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc nữa, vòng tay qua cổ anh: “Đã biết.” Dừng một chút, cậu cảm thấy còn chưa đủ, cậu nhẹ nhàng ôm anh nói: "Tôi tha thứ cho anh."

Trái tim lơ lửng đã hoàn toàn nhẹ nhõm, Mạnh Thần ôm chặt lại: "Thứ bảy chúng ta ra ngoài chơi nhé?"

“Được nha.”

Editor: chưa gì tui thấy drama lắm rồi á mấy bà