Mọi người đều đã biết tới Lạc Đàm Thiên. Hôm nay y mặc một cái áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là một bộ tây trang đen, mang một cái cà vạt màu đen, gương mặt vô cùng anh tuấn nhưng lại có cảm giác cường đại, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có khí chất đế vương, khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng.
Mà người thanh niên đứng bên cạnh y lại cũng không hề thua kém chút nào, trên người hắn là tây trang thuần trắng, buộc một cái cà vạt màu lam nhạt, thân hình thon dài hoàn mỹ không tì vết. Khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn, tóc hơi xoăn, giống hệt như một thiên sứ, thánh khiết vô dục vô cấu. Thanh niên thấp hơn Lạc Đàm Thiên gần một cái đầu, nhưng khi hắn đứng ở bên người Lạc Đàm Thiên, cũng có thể hình thành một loại khí tức khiến người khác khó có thể bỏ qua.
Hai người kết bạn mà đến, một đen một trắng, một người là ám dạ đế vương, một người là thiên sứ thánh khiết, nhưng ngoài ý muốn lại vô cùng hài hòa, khiến cho kẻ khác không rời mắt được.
Từ Hạo Nhiên cũng phải nhìn tới ngây người, hắn ngơ ngác mà nhìn Lục Tuyết Phỉ đã lâu không thấy, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn chưa từng phát hiện ra, Tuyết Phỉ lại có vẻ đẹp thánh khiết như thế, khiến kẻ khác không đành lòng khinh nhờn, rồi lại nhịn không được đem ánh mắt đuổi theo hắn, không chịu dời đi. Từ Hạo Nhiên không chớp mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Tân, thân thể không chịu khống chế mà muốn tiến tới gần đối phương hơn, hoàn toàn quên mất bên người mình còn có Vương Tư Tư.
Vương Tư Tư đứng ở bên cạnh Từ Hạo Nhiên, đem toàn bộ biểu tình của Từ Hạo Nhiên thu vào trong đáy mắt.
Chuông cảnh báo trong lòng cô liên tục vang lên, thấy Từ Hạo Nhiên muốn đi về phía bên kia, cô vội vàng duỗi tay giữ chặt cánh tay của hắn, gầm nhẹ nói: “Hạo Nhiên, anh muốn làm gì vậy?!”
Từ Hạo Nhiên cả người lập tức hoàn hồn, nhớ lại hiện giờ bản thân đang ở trong bữa tiệc từ thiện, bên người còn có bạn gái là Vương Tư Tư.
Từ Hạo Nhiên nắm tay thành quyền đặt ở ngoài miệng khụ khụ ho hai tiếng, che giấu đi xấu hổ cùng mất tự nhiên trên mặt: “Anh vừa mới nhìn thấy Tuyết Phỉ, định đến chào cậu ấy một tiếng.”
Vương Tư Tư chu môi: “Anh nhìn xem đã có nhiều người vây xung quanh bọn họ như vậy, chào hỏi lúc nào mà không được, chờ một lát nữa người ít đi rồi anh lại qua chẳng phải còn tiện để nói chuyện hơn hay sao? Người ở đây nhiều quá, em cảm thấy có hơi chóng mặt, Hạo Nhiên anh cùng em ra ngoài đi dạo một lát đi?”
Từ Hạo Nhiên thấy cũng có lý, hiện giờ vây quanh Lục Tuyết Phỉ cùng Lạc Đàm Thiên đã tụ tập rất nhiều người, trong thời gian ngắn hắn cũng không thể tới gần được Lục Tuyết Phỉ, đành phải gật đầu: “Được, chúng ta ra ngoài dạo một lát trước.”
Lúc đi lướt qua người Ngụy Tâm Di, Vương Tư Tư nhận ra được Ngụy Tâm Di đang dùng ánh mắt như sói đói nhìn thỏ con để nhìn chằm chằm Lục Tuyết Phỉ, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một loại ý tưởng, nhanh chóng lướt qua.
Lạc Đàm Thiên là bá chủ trong giới, hắn vừa mới đến thì những người muốn cùng hắn kéo gần quan hệ đã bắt đầu tiến lên hỏi han ân cần. Nếu là ngày thường, Lạc Đàm Thiên đã sớm dùng khuôn mặt lạnh để tiễn những người này đi, nhưng hôm nay là buổi tiệc từ thiện do Ngô lão tổ chức, y liền áp xuống bực bội trong lòng, nhẫn nại tính tình cùng với những người này lá mặt lá trái.
Bách Lý Tân ở góc độ những người khác không thấy nháy mắt hai cái với Lạc Đàm Thiên, sau đó mới nhanh chóng đi về hướng hoa viên bên ngoài.
Nhân duyên của Lạc Đàm Thiên thật là quá tốt, y ứng phó với những người đó cũng rất thuận buồm xuôi gió, nhưng lại vẫn luôn có vài người không có ý tốt mà liếc nhìn về phía hắn. Bách Lý Tân cười cười, lấy tính cách của Lạc Đàm Thiên, chỉ sợ ngày tháng về sau của mấy người này chắc sẽ không quá tốt nha.
Cầm lấy một ly Whiskey từ trên khay của nhân viên phục vụ, Bách Lý Tân nghĩ Lạc Đàm Thiên cùng những người đó lá mặt lá trái chắc cũng phải tốn thêm chút thời gian nữa, hắn cảm thấy buồn chán tới chết mới chạy tới hoa viên.
Đi dạo một lát, đột nhiên Bách Lý Tân nghe thấy âm thanh hôn mυ'ŧ tấm tắc môi lưỡi giao triền, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy ở nơi ánh đèn không thể chiếu tới cách đó không xa, có hai bóng người gắt gao ôm lấy nhau. Gan của hai người này cũng thật lớn, hiện tại là tiệc từ thiện chứ không phải party cá nhân, vậy mà lại không coi ai ra gì ôm hôn nhau ngoài hoa viên.
Bách Lý Tân nhíu mày, định quay lưng rời khỏi, hắn không có sở thích kỳ lạ đứng ở góc tường lén nhìn người ta hôn nhau.
Mới vừa lùi lại chưa được hai bước, đột nhiên vang lên một tiếng "Rắc" giòn vang, nguyên do là bởi vì hắn không cẩn thận dẫm trúng một nhánh cây gãy.
Âm thanh hôn môi đột nhiên im bặt, Bách Lý Tân thấy có chút xấu hổ, hiện giờ đối phương ở trong tối mà mình lại ở ngoài sáng, hai người kia chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra hắn. 36 kế, chạy là thượng sách. Nghĩ như vậy, Bách Lý Tân không nói hai lời, nhanh chóng muốn chạy khỏi chỗ này.
Nhưng hắn chỉ mới vừa nhấc chân, phía sau đột nhiên có tiếng gọi nôn nóng kêu to: “Tuyết Phỉ!”
Bách Lý Tân ngừng lại, vậy mà là Từ Hạo Nhiên? Vậy một trong hai nhân vật chính ôm hôn nhau vừa rồi, còn không phải là Vương Tư Tư hay sao?
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Suy nghĩ trong lòng Vương Tư Tư lúc này cũng là mấy chữ đó: Oan gia ngõ hẹp!
Vừa rồi cùng với Từ Hạo Nhiên ra ngoài hóng mát một lát, nhưng biểu tình trước đó của Từ Hạo Nhiên cứ quanh quẩn ở trong đầu không chịu tan, lòng cô lại càng thêm thấp thỏm lo âu, chỉ có thể cùng với Từ Hạo Nhiên hôn môi cô mới có thể tìm về được chút cảm giác an toàn.
Nhưng không nghĩ tới hai người họ chỉ mới hôn chưa bao lâu, đã chạy ra một tên Trình Giảo Kim.
Lục Tuyết Phỉ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp!