Xuyên Nhanh Chi Chủ Thần Trở Về

Chương 28: Thế giới hiện đại 1.28

Từ Hạo Nhiên từ trong bóng đêm nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, ngăn ở trước mặt Bách Lý Tân đang làm bộ muốn rời đi: “Tuyết, Tuyết Phỉ, đã lâu không gặp.”

Bách Lý Tân không cho Từ Hạo Nhiên sắc mặt tốt, hắn lạnh lùng liếc Từ Hạo Nhiên một cái: “Đã lâu không gặp.”

“Tôi cùng Tư Tư, vừa rồi chúng tôi……” Từ Hạo Nhiên nhìn thấy ánh mắt kia của Lục Tuyết Phỉ thì nói năng liền có chút lộn xộn, từ nhỏ cho tới lớn, ánh mắt của Lục Tuyết Phỉ mỗi lần nhìn về phía hắn đều là tràn ngập ý cười, đối với hắn mãi mãi vẫn là nhẹ nhàng cười nói, từ khi nào đã thay đổi trở thành biểu tình lạnh nhạt giống như vậy.

Bách Lý Tân bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Các người có quan hệ gì, cũng không có chút liên quan nào tới tôi, làm phiền anh tránh sang một bên được không?”

Hắn nói xong cũng không đợi Từ Hạo Nhiên tránh ra đã đi vòng sang, ý định phải rời khỏi.

Từ Hạo Nhiên chợt nóng nảy, tuy không biết vì sao bản thân lại như vậy, nhưng hắn thật sự không muốn để Lục Tuyết Phỉ cứ như vậy mà bỏ đi. Từ Hạo Nhiên từ phía sau giữ chặt lấy tay của Bách Lý Tân, nôn nóng nói: “Tuyết Phỉ cậu đừng đi, cậu nhìn tôi, tôi có lời nhất định phải nói với cậu.”

Thời điểm này Bách Lý Tân liền cảm thấy có chút tức giận, nói thật Bách Lý Tân thật sự rất không thích loại người giống như Từ Hạo Nhiên.

Một nam nhân ấm áp, toàn thân đầy nghĩa khí, nhưng chờ tới thời điểm mấu chốt, lại có thể bỏ rơi Lục Tuyết Phỉ không quan tâm, một kẻ dối trá.

Đang muốn quay đầu lại đem Từ Hạo Nhiên mắng chửi một trận, bả vai lại đột nhiên bị một bàn tay dày rộng nắm lấy, ngay sau đó hắn liền bị kéo vào trong một cái ôm ấm áp quen thuộc.

Lạc Đàm Thiên ôm Bách Lý Tân vào trong lòng, một cái tay khác đã hất văng tay của Từ Hạo Nhiên, y từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Từ Hạo Nhiên, chẳng khác nào đang nhìn một con kiến: “Người yêu của tôi đã nói muốn đi, ai dám ngăn cản em ấy?”

Từ Hạo Nhiên không dự đoán trước được biến cố bất thình lình, tay hắn bị hất văng ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Đàm Thiên đem Bách Lý Tân ôm vào trong lòng ngực.

Thấy hai người họ ăn ý nhìn nhau cười, trong lòng Từ Hạo Nhiên có chút cảm giác đau đớn co rút, thật giống như bị kẻ khác gắt gao nắm chặt lấy trái tim mình.

Yết hầu hắn chua xót, nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng, mở miệng nói: “Tuyết Phỉ, cậu cùng với y, là thật sự như vậy sao?”

Bách Lý Tân mắt trợn trắng, người này như vậy là xảy ra chuyện gì? Lúc trước bỏ rơi Lục Tuyết Phỉ, hiện giờ lại cứ quấn lấy không bỏ: “Đúng vậy, tôi yêu anh ấy.” Nói xong Bách Lý Tân liếc một cái nhìn đôi mắt chứa đựng đầy ý cười thỏa mãn của tên đàn ông kia, CMN, nghe được em nói yêu anh thì cảm thấy rất cao hứng có đúng không? Còn ra vẻ khoe khoang như vậy.

Ngực Từ Hạo Nhiên lại khó hiểu mà nhói lên đau đớn, hắn che lại ngực, hơi hơi hé miệng đang muốn nói chuyện, phía sau lại truyền đến một tiếng “Ai u” thanh thúy, ra là Vương Tư Tư vừa bị té ngã.

Từ Hạo Nhiên lúc này mới nhớ tới Tư Tư bị hắn ném lại sau đầu, trong lòng nổi lên tự trách, nhanh chóng chạy tới nâng Vương Tư Tư đứng dậy.

Sắc mặt của Vương Tư Tư trắng bệch, cô cố hết sức bám lấy cánh tay Từ Hạo Nhiên, khập khiễng đi tới trước mặt Lạc Đàm Thiên cùng Bách Lý Tân. Cô nhìn hai người đàn ông đang ôm nhau, lại nhìn vẻ mặt như bị mất hồn của Từ Hạo Nhiên, trong lòng cô chợt kinh hãi, cơ hồ đã sắp thét đến chói tai, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, nhịn xuống.

Vương Tư Tư cố nén đau đớn, để lộ ra gương mặt suy yếu mỉm cười: “Chúc mừng Lục tổng cùng Lạc tổng đã tìm được người yêu của mình.” Nói xong cô lại nhìn về phía Từ Hạo Nhiên bên cạnh: “Hạo Nhiên, chúng ta đi vào trước đi, chân của em hình như đã bị thương đến gân rồi.”

Từ Hạo Nhiên nghe vậy thì nhăn mày, vẻ mặt lo lắng mà nhìn mắt cá chân Vương Tư Tư, “Bị thương đến gân? Đi, anh đưa em đi bệnh viện.” Nếu là ngày thường, chân của Vương Tư Tư bị thương, hắn đã sớm dùng động tác bế công chúa để bế cô lên, sau đó đưa cô đến bệnh viện. Nhưng hôm nay ở trước mặt Lục Tuyết Phỉ, hắn lại có chút không muốn cùng Vương Tư Tư thân cận quá mức. Hắn xin lỗi cười với Bách Lý Tân: “Tuyết Phỉ, Tư Tư bị thương rồi, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện trước. Hôm nào tôi lại tới tìm cậu, giữa chúng ta nhất định vẫn có sự hiểu lầm.” Nói xong hắn vẫn còn giữ chút tâm tư mà đỡ Vương Tư Tư đi, nói với quản gia một tiếng rồi đi về phía khu để xe.

Trong lòng Vương Tư Tư liên tục nổi lên sóng to gió lớn, trên mặt đều là dáng vẻ u ám.

Chân là do cô cố ý té bị thương, là vì muốn để Từ Hạo Nhiên chú ý tới mình. Hắn mỗi lần nhìn thấy Lục Tuyết Phỉ đều như vậy, vĩnh viễn lúc nào cũng là Tuyết Phỉ như thế này lại như thế kia, cô mới chính là người yêu của hắn! Ba chữ Lục Tuyết Phỉ này giống như một cây kim đâm ở trong lòng cô, mỗi lần Từ Hạo Nhiên nhắc chuyện liên quan tới Lục Tuyết Phỉ, cây kim này liền đâm vào sâu thêm một chút, thẳng cho tới khi đâm xuyên qua trái tim của cô, khiến nó trở nên suy yếu.

Cứ mãi lo lắng hãi hùng, liên tục sinh ra nghi ngờ, buồn bã, cô đã sợ hãi tới mức cực điểm, cô rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa! Lục Tuyết Phỉ nhất định phải bị hủy diệt, nhất định phải bị hủy diệt, cô muốn để cho Hạo Nhiên không bao giờ muốn nhìn thấy Lục Tuyết Phỉ nữa, cô nhất định phải hủy diệt Lục Tuyết Phỉ cái kim trong thịt này!

***

“Lucas, Ngụy Tâm Di vẫn còn tiếp tục điều tra cậu sao?” Vương Tư Tư dùng dũa móng tay màu đỏ đâm dũa mạnh trên mặt bàn.

“Đúng vậy, vẫn luôn điều tra tôi. Bất quá cô không cần lo lắng, bọn họ không có năng lực tìm được tôi.” Từ điện thoại bên kia truyền đến âm thanh thích ý của Lucas.

“Ha ha, tôi biết cậu luôn lợi hại nhất. Bất quá Lucas, cậu có thể dẫn dụ bọn họ tìm tới chỗ của một người khác hay không?” Vương Tư Tư nheo lại đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm từng dấu vết trên mặt bàn bị bản thân làm ra.

Lucas hỏi: “Chỗ của ai?”

Vương Tư Tư: “Chính là như vầy, gần đây có một tên đàn ông, cứ liên tục quấy rầy tôi, không chỉ có như vậy, hắn còn tìm người hãm hại bạn trai của tôi.”

“Thật sao? Đúng là buồn cười, cái tên rác rưởi đó là ai?”

“Là Lục Tuyết Phỉ, ông chủ trước kia của tôi.”

“A, thì ra là kẻ đó, chính là cái tên đã ép cô rời khỏi công ty, ông chủ có lòng dạ hiểm độc muốn hãm hại cô đúng không? Cô yên tâm, những kẻ giống như hắn, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay.”

Vương Tư Tư ngắt điện thoại, lộ ra một nụ cười nhất định phải có được, Lục Tuyết Phỉ, lần này ta nhất định sẽ khiến cho ngươi phải thân bại danh liệt.