Lạc Đàm Thiên bất thình lình nghe thấy lời nói âu yếm của Bách Lý Tân, sau đó thì bị hắn cắt đứt điện thoại làm cho y ngốc một chút, nhưng ngay sau đó y liền hồi thần, không tiếng động cong khóe môi lên.
Tiểu gia hỏa này, biết rõ hiện tại y không thể về nước còn cố ý nói lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, thật sự là có ý xấu.
Lạc Đàm Thiên có thể khống chế tình cảm rất tốt, cũng không vì tình yêu liền trở nên mù quáng, từ bỏ chuyến công tác lần này. Vậy nên Lạc Đàm Thiên đành phải áp xuống ý niệm nôn nóng muốn trở về trong lòng, bắt đầu giành giật từng giây để xử lý công việc trước mắt.
***
Bách Lý Tân nói làm liền làm, ngày hôm sau đã bắt đầu triệu tập tổ chức nhân viên tiến hành quay chụp tại studio.
Cứ như vậy nửa tháng qua đi, những cảnh quay hành động cơ bản đã rất nhanh kết thúc.
Ngày hôm đó khi Bách Lý Tân mới rời khỏi studio, liền nhận được điện thoại của Lạc Đàm Thiên.
Bách Lý Tân nhận điện thoại, nghe được từ bên kia điện thoại truyền tới tiếng nói từ tính quen thuộc: “Bảo bối, anh về đến Hoa Quốc, vừa xuống máy bay năm phút trước.”
Nghe thấy tin đối phương đã về nước, Bách Lý Tân cười rộ lên, đổi điện thoại đang cầm sang tay trái, tay phải di chuyển click chuột, xem lại hiệu quả quay chụp của diễn viên lần cuối: “Hoan nghênh anh về nước, tiếp theo còn có công việc gì cần phải bận rộn hay không?”
“Công việc trước mắt cũng không vội, bất quá đêm nay anh còn phải tham gia một bữa tiệc từ thiện buổi tối. Tuy rằng có hơi gấp gáp, nhưng anh muốn mời em làm bạn đi cùng của mình tới tham dự tiệc tối. Nóng lòng trở về đã lâu như vậy, hiện tại đã về tới Hoa Quốc rồi lại không thể gặp em, thật sự rất phiền lòng, cho nên chỉ có thể dùng cách này để có thể lập tức nhìn thấy em mà thôi.”
Bách Lý Tân đang tập trung nhìn màn hình máy tính, nghe Lạc Đàm Thiên nói như vậy, ngón tay như bay cũng ngừng lại động tác. Hắn nhướng mày, đôi mắt cong thành một cái hình trăng non xinh đẹp: “Lạc tổng đã đích thân mở lời mời, em tất nhiên phải vui vẻ đồng ý rồi, mấy giờ anh có thể qua đây? Hiện tại em còn đang ở công ty, khoảng nửa tiếng nữa là có thể chuẩn bị xong.”
“Không vội, không thay đổi thì một tiếng nữa anh mới đến công ty của em, cứ chậm rãi chuẩn bị, không vấn đề gì chứ?”
“Không vấn đề.”
Hai người thống nhất thời gian xong thì ngắt điện thoại.
Thấy vẫn còn chút thời gian, Bách Lý Tân liền lợi dụng khoảng thời gian này nhanh chóng xử lý cho xong hình ảnh hành động của diễn viên. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chốc lát sau đã qua nửa tiếng, Bách Lý Tân nhìn đồng hồ, lúc này mới buông công việc trên tay xuống, đóng máy tính lại rồi đi vào phòng trong.
Sau khi tắm rửa, hắn thay một bộ quần áo thích hợp xong mới xuống lầu chờ Lạc Đàm Thiên.
Lạc Đàm Thiên lúc này đã tới, tài xế đang chờ ở một bên nhìn thấy Bách Lý Tân thì nhanh tay giúp hắn mở cửa xe.
Bách Lý Tân vừa ngồi vào trong xe, còn chưa kịp làm gì thì một thân thể to lớn đã đột nhiên xáp lại đây, một tay đem hắn đè xuống ghế, tiếp theo là một cái bóng đen áp lên, môi của hắn đã bị người hung hăng ngậm lấy mυ'ŧ vào.
Bách Lý Tân chỉ sửng sốt một chút, sau đó trở tay ôm lấy đối phương, đảo khách thành chủ, duỗi đầu lưỡi ra cùng lưỡi của y triền miên.
Một hồi lâu sau, hai người lúc này mới lưu luyến mà buông đối phương ra.
Lạc Đàm Thiên sủng nịch nhìn gương mặt của Bách Lý Tân bị y hôn tới đỏ bừng, cười nói: “Những lời em nói qua điện thoại ngày hôm đó, còn nhớ hay không?”
Bách Lý Tân bĩu môi: “Tất nhiên là nhớ, nhưng không nghĩ tới Lạc tổng lại là người mang thù như thế, nhất định phải trả thù trở lại.”
“Ha ha, vừa rồi cũng không phải anh đang trả thù em, là bởi vì anh quá nhớ em, bảo bối.” Lạc Đàm Thiên nhướng mày cười ha ha: “Ngày hôm đó em đã nói, có vài lời nhất định phải nói trước mặt nhau mới tốt, anh vẫn luôn nhớ rõ trong lòng.”
Nói đến đây, sắc mặt của Lạc Đàm Thiên đột nhiên trở nên nghiêm túc, cũng mặc kệ hiện giờ bọn họ đang ở trên xe, trước mặt không có rượu vang đỏ cũng không có hoa hồng, y vẫn nhịn không được mở miệng nói: “Bảo bối, doanh nghiệp tập đoàn Lạc Thị của anh rất lớn, đã trải rộng trên toàn cầu. Lạc Thị lại chỉ có một mình anh làm chủ, tuy rằng đứng ở vị trí cao nhưng cô đơn không có người làm bạn, em đồng ý nắm tay anh cùng đứng ở nơi đó chứ?”
Bách Lý Tân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hừ một câu: “Nói cái gì mà lung tung rối loạn, em nghe không hiểu, nói đơn giản chút là được.”
Lạc Đàm Thiên bị Bách Lý Tân chọc cười, hắn thở dài, nhún vai nói: “Anh yêu em, em có đồng ý làm người yêu của anh không?”
Trong lòng Bách Lý Tân run lên, bỗng chốc quay đầu ôm chặt Lạc Đàm Thiên: “Em đương nhiên là đồng ý! Một trăm lần cũng đồng ý, ha ha ha. Nhưng mà anh tỏ tình cũng thật sự không có thành ý chút nào, không có hoa hồng, không có nhẫn kim cương, không có rượu vang đỏ, ngay cả bữa tối dưới ánh nến cũng chẳng có nốt!”
Lạc Đàm Thiên mỉm cười sủng nịch, cúi xuống hôn lêи đỉиɦ đầu của Bách Lý Tân: “Tin tưởng anh, những thứ mà em nói anh đều đã chuẩn bị cả. Vốn dĩ anh muốn tìm một cơ hội thích hợp, ở trong tình huống lãng mạn nhất mà tỏ tình với em. Thế nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy em mở cửa xe bước vào, tất cả lí trí của anh đều đã biến mất, thậm chí chỉ một giây anh cũng không thể chờ.”
Bách Lý Tân giấu mặt trong lòng ngực Lạc Đàm Thiên cười ngây ngô, lúc trước qua lại với Lạc Đàm Thiên chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra, nhưng hắn lại không ngờ tới bản thân vậy mà đã luân hãm vào trong đó.
Xe đi được nửa tiếng, rốt cuộc cũng đã tới chung cư tư nhân nơi tổ chức buổi tiệc tối từ thiện.
Làm chủ buổi tiệc từ thiện này chính là Ngô lão, là một người có tiếng tăm trong giới kinh doanh vẫn thường hay ra sức trong những hoạt động từ thiện, làm người trượng nghĩa, thông tình đạt lý, là một thương nhân chân chính trên thương trường, mọi người ai cũng đều phải kính ông ba phần.
Quy mô bữa tiệc tối lần này không xem là nhỏ, các ngành các nghề đều có thiệp mời. Buổi tiệc từ thiện giống như tối nay, tất nhiên sẽ không thể thiếu những kẻ muốn dựa vào để tẩy trắng danh tiếng như Ngụy Tâm Di, còn cả Từ Hạo Nhiên vẫn luôn có danh tiếng tốt nữa.
Bạn đi cùng của Ngụy Tâm Di là Chu Vận, mà bạn đi cùng của Từ Hạo Nhiên, tất nhiên phải là nữ chính Vương Tư Tư.
Trong nháy mắt khi Lạc Đàm Thiên cùng Bách Lý Tân bước vào đại sảnh, hai người lập tức đã trở thành tiêu điểm của sự chú ý, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người phải nhìn qua.