Lúc trước khi anh còn làm lính đánh thuê có cứu được con trai của một ông chủ giàu có, ông chủ này đã hứa cho anh một ơn huệ, lúc cần giúp đỡ có thể đến tìm ông ta.
Ở nước Y, ông chủ đó cũng được xem như có chút thế lực, Thạch Lỗi đưa danh sách những thứ cần mua cho ông ta, hai ngày sau đã có đủ mọi thứ. Chỉ là anh mất chút thời gian trong việc đưa hàng về nước, bởi anh phải đi đường biển.
Dương Mộc nâng súng lên nhìn ngắm trái phải một lúc lâu, trông cậu yêu thích đến không nỡ buông xuống.
Cậu nhìn về phía Thạch Lỗi với vẻ ngưỡng mộ không thôi: “Anh, sao anh đưa được những thứ này về vậy?”
“Trước kia lúc còn làm bảo an có quen biết một lính đánh thuê, anh nhờ người đó hỗ trợ đưa về.”
Thạch Lỗi không kể quá nhiều, anh không muốn nói chuyện anh từng làm lính đánh thuê cho cha mẹ biết, sau này có cơ hội anh sẽ nói với Dương Mộc sau!
Thạch Kiến Quân sờ sờ khẩu súng trong tay, có chút lo lắng không yên, ông nói: “Những thứ này đều là hàng cấm, có khi nào con bị điều tra không? Ngộ nhỡ bị bắt thì phải làm sao bây giờ?”
Thạch Lỗi thản nhiên nói: “Không đâu ạ, về cơ bản qua cửa khẩu thuế quan là đã an toàn rồi. Bây giờ chỉ cần không có ai tố cáo thì sẽ không ai tra được đâu ạ.”
Dương Phượng Liên tò mò táy máy bình xịt hơi cay ở trong thùng: “Bình xịt gây mê này chỉ cần xịt một chút là sẽ ngất đi liền hả?”
Gây mê là gì thì bà biết, chẳng phải ở trong tiểu thuyết rồi phim truyền hình các thứ vẫn hay có cảnh nữ chính, nhân vật chính bị bắt cóc là do bị xịt gây mê hay sao, thế nhưng đây là lần đầu tiên bà thực sự nhìn thấy thuốc mê.
“Những loại khác thì còn không biết, nhưng loại mà con mang về thì có nồng độ tương đối cao, chỉ cần xịt một chút lên mặt thì sẽ ngay lập tức choáng váng.”
Thạch Lỗi thấy Dương Phượng Liên muốn thử liền thì mở miệng nói: “Mẹ, mẹ chớ dùng bừa, hít phải thuốc mê sẽ có tổn thương đến não bộ, thậm chí sẽ gây chết người.”
“Mẹ biết rồi, mẹ chỉ hơi tò mò một chút thôi.” Bà không phải là trẻ con, điểm này bà vẫn có thể hiểu được.
“Cái nỏ này ngầu thật đấy! Còn có cả ống ngắm nữa, anh, cái này chơi thế nào?” Dương Mộc cầm một cây nỏ lên, thử bóp chốt an toàn.
Thạch Kiến Quân bị chiếc nỏ trong tay cậu thu hút sự chú ý: “Cho cha xem thử, nặng thật đấy.”
Thạch Lỗi bóp trán: “Đây không phải là đồ chơi, là vật phẩm nguy hiểm. Mọi người đừng chơi bừa, cẩn thận tự làm mình bị thương.”
Dương Phượng Liên cầm một khẩu súng săn lên: “Đây là súng gì vậy? Thứ này có xịt hơi ra được không? Mẹ thấy ở trên mạng người ta chơi game cũng có một khẩu súng giống như thế này.”
Thạch Lỗi: “...”
Chờ đến khi đám người Dương Mộc sờ xong những thứ vũ khí mà Thạch Lỗi đưa về thì cũng đã quá nửa đêm.
Ngày hôm sau, Thạch Lỗi bắt đầu sắp xếp đội thi công khởi công xây dựng.
Thế của thôn Sơn Loan cũ dựa núi, xung quanh thôn ngoại trừ núi ra thì chỉ có ruộng đất.
Đường ra khỏi thôn đi mãi vẫn thấy là đường đất, việc đi lại cũng không có phương tiện gì.
Đám người Thạch Lỗi muốn đưa vật liệu xây dựng vào thông còn phải mở đường lớn thêm một chút mới có thể đi vào.
Thôn mới thì gần với đường lớn hơn, việc đi lại cũng tương đối thuận tiện, cho nên phần lớn mọi người đều dọn đến thông mới. Hiện tại ở bên thôn cũ cũng chỉ còn khoảng chừng bảy tám hộ dân.
Tin đám người Thạch Lỗi xây nhà rất nhanh đã lan truyền trong thôn, người tới hóng chuyện cũng không ít.
Thế nhưng Thạch Lỗi đã sớm bảo người bao xung quanh nhà lại bằng vải lưới đen. Người trong thôn có tới cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy chiếc xe chở đất đi ra.
Có người hỏi Thạch Lỗi xây nhà làm gì, câu trả lời của anh đều nhất quán là làm nhà cho cha mẹ dưỡng lão.
Cộng cả nhà an toàn và sân thì diện tích ước chừng khoảng hơn sáu trăm mét vuông, kích thước gần bằng một mẫu đất.