Thiên Tai Tận Thế: Tôi Cày Ruộng Ở Tận Thế

Chương 20

Diện tích như thế đối với nhà ở trong thị trấn mà nói thì là rất lớn, thế nhưng ở nông thôn thì diện tích như vậy cũng không phải là rộng.

Sườn núi ở phía sau nền móng được san bằng, sau đó được đào thành một hố to hình vuông. Các công nhân xây dựng tráng xi măng và vữa chống nước xuống đó, lại ốp gạch sứ vào.

Giống như hồ bơi vậy, chỉ là không có ống nước ra vào thôi.

Chờ đến khi xây xong nhà, bọn họ sẽ chở đất đen đổ vào đó, làm nơi trồng trọt lương thực, như vậy thì có thể phòng tránh việc mất nước.

Bởi vì có tầng ngầm ở dưới đất và hố to, việc đào móng cũng được thực hiện trong khoảng chừng nửa tháng mới xong.

Bên phía sàn chứng khoán Dương Mộc cũng đã kiếm được một khoản lời không nhỏ, cậu rút ra ba trăm vạn để dành cho nhà dùng, còn lại thì tiếp tục đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Dương Phượng Liên và Thạch Kiến Quân hàng ngày vẫn mở quán buôn bán như thường, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Chớp mắt đã trôi qua hơn ba tháng, giờ đã là tháng một, nhà an toàn của Dương Mộc cuối cùng đã được xây xong trước tết.

Cả ngôi nhà bị tường bê tông cốt thép cao ba mét bao quanh, phía trên tường gạch được Thạch Lỗi thả rất nhiều vụn thủy tinh và đinh nhọn lên, bên cạnh đó còn cả hàng rào sắt.

Cổng nhà được làm từ hợp kim nhôm sắt đặt riêng, cộng thêm song cửa dày dặn, phía trên bên trái của khóa cửa là một ô cửa sổ nhỏ, thuận tiện trao đổi.

Nếu như có người nào gõ cửa thì có thể mở cửa sổ nhỏ này nói chuyện với người bên ngoài.

Trong cổng còn gắn thêm một chốt cửa dự phòng, dùng cột sắt đặc chế làm then, người bên ngoài không thể đẩy ra.

Có lớp bảo vệ này, người ngoài có muốn xông vào cũng khó khăn.

Sang năm, Dương Mộc sẽ trả đủ toàn bộ số tiền vay trước đó.

Thạch Kiến Quân cũng đã treo biển bán quán ăn và nhà cũ sau hai ngày nhà mới hoàn thành.

Sau này ông không cần mở quán nữa, sẽ ở nhà trang hoàng nhà an toàn cùng với Dương Phượng Liên. Bây giờ nhà an toàn còn đang trống rỗng, chưa có gì cả.

Về cơ bản đồ cần dùng hàng ngày bọn họ đã mua đủ rồi, nếu không thì bán nhà ở thị trấn rồi bọn họ cũng không có chỗ ở.

Năm ngày sau, nhà ăn toàn đã được sắp xếp đâu ra đấy.

Tủ quần áo, giường, bàn ghế chỗ ngồi, đồ tắm giặt, rèm cửa sổ và dụng cụ làm bếp đều đã được chuẩn bị xong.

Tết Nguyên Tiêu vừa đến bọn họ đã chính thức dọn vào nhà an toàn, nhà ở thị trấn cũng đã được bán đi.

Buổi tối khi cơm nước xong xuôi, Thạch Kiến Quân nằm trên ghế dài hỏi: “Bây giờ đã dọn vào rồi, chúng ta có cần mua nguyên vật liệu sớm chút hay không?”

Thạch Lỗi đang cúi đầu tính toán sổ sách ở trên máy tính xách tay của mình, anh nghe thấy lời của Thạch Kiến Quân thì ngẩng đầu lên nói: “Vâng, ngày mai con sẽ đi kéo một ít đất đen về. Đầu tiên phải lấp ruộng nước trước, đó là công trình lớn nhất rồi.”

Hố to ở sân sau và tầng thượng đều phải lấp bằng đất đen, Thạch Lỗi đi mượn một chiếc xe tải, ngày qua ngày chở đất.

Thạch Kiến Quân và Dương Mộc thì ở nhà trợ giúp dỡ đất xuống, mặt mũi ngày nào cũng đầy bụi đất.

Phải liên tục lấy đất trong năm ngày mới đủ lấp đầy sân sau và tầng thượng, còn hơn hai xe đất thì đặt tạm ở góc sân, dự trữ cho sau này.

Bọn họ đang dỡ đất, Dương Phượng Liên thì ở bên cạnh lấy nước.

Ở bên trái căn nhà có một ao nước nửa khép kín rộng chừng chín mươi mét vuông, Thạch Kiến Quân mượn máy bơm nước nhà Thạch Thủy Sinh, sau khi bơm hai ngày thì ao nước cũng đã đầy.

Sau khi lấp kín ruộng đất, Thạch Lỗi đi thuê một kho hàng ở trên thị trấn nhằm thu mua vật liệu.

Dương Mộc bán tất cả cổ phiếu ở trong tay đi, thời gian này cậu đã dùng số tiền gần sáu trăm vạn kiếm lời được gần hai mươi ba triệu, lãi gấp mấy lần.

Số tiền này đã đủ cho nhà cậu mua nguyên vật liệu rồi.