Thạch Kiến Quân tan làm đi đón cậu, vừa thấy cảnh này đã xông lên cho vị phụ huynh kia một trận.
Chuyện khi đó ồn ào đến mức phải đến đồn cảnh sát, phụ huynh của bạn học kia mắng cậu là đứa có mẹ sinh không có cha nuôi.
Thạch Kiến Quân lúc ấy cực kì khí phách, ông nói ông chính là cha của Dương Mộc, ai dám bắt nạt Dương Mộc thì ông sẽ đập người đó ra bã!
Mọi chuyện kết thúc, Thạch Kiến Quân dắt theo Dương Mộc chậm rãi về nhà.
Dương Mộc sẽ ghi nhớ cảnh tượng ngày hôm đó cả cuộc đời này, đó là lần đầu tiên cậu được một người dùng danh nghĩa cha cậu để bảo vệ cậu.
Từ sau khi cậu theo Dương Phượng Liên vào ở trong nhà Thạch Kiến Quân, Thạch Kiến Quân chưa từng keo kiệt tình thương dành cho cậu.
Từ việc ăn uống ở mặc như thế nào, ông sắp xếp mọi thứ cho cậu một cách chỉn chu nhất. Có thể nói ông chăm sóc Thạch Lỗi còn ít hơn chăm sóc cậu.
Cậu và Thạch Lỗi yêu nhau, người khiến cậu cảm thấy áy náy nhất chính là Thạch Kiến Quân.
Thạch Kiến Quân đặt chén xuống, ông thở dài một hơi: “Con xin lỗi cái gì chứ, làm cha làm mẹ, ai mà không hi vọng con cái mình hạnh phúc bình an trọn đời. Nếu như con cảm thấy con và Thạch Lỗi yêu nhau sẽ thật hạnh phúc, vậy thì cha cũng sẽ không phản đối các con. Chẳng qua các con phải biết, hai đứa đều là con trai, nhất định sẽ bị người đời chỉ trích. Sau này các con còn ở trong thôn, con cũng hiểu người trong thôn này như thế nào rồi, chỉ một chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể lôi ra bàn tán sôi nổi. Con và nhóc Thạch ở bên nhau, vậy thì phải chuẩn bị đối mặt với tất cả những chuyện này.”
Dương Mộc nhìn Thạch Kiến Quân, cậu nói một cách trịnh trọng: “Cha, cha yên tâm đi, chúng con đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc phải đối diện với ngôn từ kỳ thị bàn tán rồi.”
“Thật ra điều mà con và anh quan tâm nhất vẫn là thái độ của hai người, còn về những người khác nói thế nào, nghĩ thế nào, chúng con không quan tâm lắm.”
Thạch Kiến Quân không nói gì nữa, trong lòng ông không thể nào không để ý. Thế nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của Dương Mộc đang nhìn mình, ông không thể nào nói lời từ chối.
Sau khi được cha mẹ đồng ý Dương Mộc vô cùng vui vẻ, sau khi cơm nước xong, cậu nhanh chóng chạy vào phòng gọi điện thoại cho Thạch Lỗi.
Điện thoại không kết nối được, cậu nghĩ giờ hẳn là Thạch Lỗi đang bận, Dương Mộc bèn gửi mấy tin nhắn qua cho anh.
Rạng sáng Thạch Lỗi vừa về thì nhận được tin nhắn của cậu. Sau khi biểu thị sự vui vẻ của mình, anh lại nói với Dương Mộc rằng có lẽ anh sẽ phải về trễ mấy hôm, bảo cậu phải ăn nhiều cơm hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn.
Buổi sáng ngủ dậy Dương Mộc nhìn thấy tin nhắn của anh thì có hơi mất mát, đàn ông không thể cứ lảng vảng bên ngoài được, cứ lảng vảng lảng vảng như thế rồi có một ngày không về được nhà nữa mất.
Tám ngày sau, Thạch Lỗi về nhà, anh đưa về hai khẩu súng lục kiểu 92, năm khẩu súng săn hai nòng, hai mươi quả lựu đạn, mười mấy cây cung và nỏ.
Việc đưa vũ khí nóng về nước không dễ gì, anh phải tận dụng mấy mối quan hệ mới có thể đưa hết chỗ vũ khí này về.
Trong số này chỉ có hai khẩu súng lục, nhưng đạn thì lại có rất nhiều, anh mang về tổng cộng hơn sáu trăm viên đạn.
Đạn của súng săn thì ít hơn, chỉ rơi vào khoảng hơn một trăm viên.
Nỏ là vật phẩm chịu sự quản lý chặt chẽ ở nước H, thế nhưng ở những quốc gia khác thì không bị.
Loại nỏ mà anh mua, ở trên đầu còn có ống ngắm, tầm bắn và tốc độ bắn cũng không tệ.
Dao, kiếm, gậy gộc, dao găm,... Mỗi thứ Thạch Lỗi đều mua một chút, đều là vũ khí cận chiến cần dùng đến.
Bên cạnh đó còn có bình xịt hơi cay, bình xịt gây mê các loại, những thứ này khá thích hợp cho Dương Phượng Liên sử dụng.
Anh mua những thứ này cũng không dùng đến tiền mà là đổi lấy bằng một mối ơn huệ.