Thiên Tai Tận Thế: Tôi Cày Ruộng Ở Tận Thế

Chương 17

“Anh đi khoảng chừng năm ngày là có thể về rồi, nếu như anh không về kịp, em bảo người của đội thi công chờ một chút nhé. Chờ anh trở lại hẵng bắt đầu làm việc, nhớ chưa?”

Dương Mộc phải thường xuyên chú ý đến tình hình chung của thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán vốn luôn thay đổi không ngừng nghỉ. Cho dù cậu có ký ức của đời trước, nhưng cậu cũng không dám xem nhẹ, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào những biến đổi trên các đường cong của thị trường chứng khoán.

Thạch Lỗi không muốn Dương Mộc phải bận tâm chuyện ở nhà, dù sao cũng không cần phải gấp gáp quá, chờ đến khi anh về rồi bắt tay vào làm cũng không muộn.

Sau khi Thạch Lỗi rời đi, Dương Mộc có chút hồn vía treo ngược cành cây.

Dương Phượng Liên nhìn cậu ngay cả ăn cơm cũng thả hồn lên mây được thì có hơi đánh giá.

“Được rồi! Không phải nhóc Thạch chỉ xa nhà có mấy ngày thôi sao? Con tự nhìn lại dáng vẻ của mình đi, người nào không biết nhìn vào còn tưởng con bị nhóc Thạch đá rồi đấy!”

Dương Mộc giật mình một cái, lo lắng hoảng hốt nhìn về phía Dương Phượng Liên: “Mẹ, mẹ đừng nói chuyện vớ vẩn thế được không? Cái gì mà đá với chả không đá chứ, mẹ đừng vớ vẩn!”

“Mẹ thì nói vớ vẩn cái gì?”

Dương Mộc chọc chọc đũa vào chỗ mì còn lại trong bát mình, cậu nói: “Người ta đang yêu thì mới nói là bị đá, con còn chưa…”

Dương Phượng Liên không kìm được mà trợn trắng mắt: “Con còn chưa cái gì? Con cũng không tự soi gương nhìn lại nét mặt của bản thân bây giờ đi, chưa yêu đương mà như vậy à? Con coi mắt bà già này mù đấy hả?”

Dương Mộc có hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên lén liếc nhìn biểu cảm của Thạch Kiến Quân, thấy ông không phản ứng gì mới e dè hỏi lại: “Mẹ, mẹ biết rồi sao?”

Thạch Lỗi đã nói với cha mẹ chuyện anh thích cậu rồi, thế nhưng lúc đó hai người vẫn còn chưa yêu đương.

“Biết cái gì?” Thạch Kiến Quân nghe mà không hiểu hai mẹ con cậu đang nói cái gì.

“Ông vẫn chưa nhìn ra sao? Hai đứa con trai của ông đang yêu đương với nhau đấy!”

Thạch Kiến Quân trợn to hai mắt: “Mộc Mộc, con với nhóc Thạch yêu nhau à?”

Dương Mộc đỏ mặt cúi đầu xuống tiếp tục chọc chọc mì trong bát.

“Chuyện xảy ra từ khi nào? Tại sao cha không biết?”

Trên khuôn mặt của Thạch Kiến Quân đầy vẻ khϊếp sợ, ông chỉ vừa mới tiếp nhận chuyện hai đứa con trai thích nhau mà thôi, chúng nó vậy mà đã hỏa tốc ở bên nhau luôn rồi! 【•】_【•】

Dương Phượng Liên nhướng mày nói: “Có lẽ là chuyện từ hai hôm trước, ông không phát hiện chúng nó ngày nào cũng dính lấy nhau ở một chỗ sao?”

“Lại còn lén lút nắm tay nhỏ, đυ.ng chạm vai ở trong phòng bếp nữa chứ. Buổi sáng nó còn trêu đùa ở trong phòng vệ sinh với nhóc Thạch cơ, ngây thơ y chang học sinh tiểu học vậy, tưởng rằng mẹ không nhìn thấy hay sao?”

Dương Mộc bị những lời bà nói làm đỏ cả mang tai: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa!” Còn nói nữa thì cậu không còn mặt mũi nào ra đường gặp người ta nữa đâu.

“Mộc Mộc, có phải nhóc Thạch đe dọa con không?”

Thạch Kiến Quân vẫn chưa thể tin nổi rằng hai đứa con trai của ông vậy mà lại yêu nhau!

Dương Mộc đỏ mặt đáp: “Không đâu cha, con và anh là sự yêu thích từ cả hai phía.” Cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Cha Thạch, xin lỗi cha, con…”

Đối diện với Thạch Kiến Quân, cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Cha ruột của cậu đối xử với cậu không tốt chút nào, sau khi uống rượu vào lúc nào cũng coi cậu thành bao cát mà đá đấm.

Bởi vì từ nhỏ đã sống dưới sự bạo lực của cha ruột, cho nên đối với việc Dương Phượng Liên đi bước nữa cậu vô cùng kháng cự, cậu sợ lại bị cha hành hung thêm một lần nữa.

Để ôm người đẹp về nhà, Thạch Kiến Quân không ngừng lấy lòng cậu, dỗ cậu, nhưng cậu vẫn không chịu chấp nhận Thạch Kiến Quân làm cha mình.

Có một lần, cậu đánh nhau với bạn học ở cổng trường, bị phụ huynh của bạn học kia nhìn thấy, kéo lấy tay cậu đánh mấy cái.