Hai người ký hợp đồng rồi lại ký tiếp một bản thỏa hiệp giữ bí mật, thông tin xây dựng ngôi nhà sẽ không được phép báo cáo cho bất kỳ ai biết.
Sau khi ký kết thỏa hiệp thì Thạch Lỗi hỏi: "Ông chủ Trương, không biết ông có quen ai biết đào giếng không nhỉ?"
"Các cậu muốn đào giếng à?"
Thạch Lỗi gật đầu: "Nhà xây hơi bị lệch nên không có giếng, dùng nước không được tiện cho lắm."
Ông chủ Trương cũng không hỏi nhiều: "Chúng tôi cũng nhận đào giếng đấy, các cậu muốn đào sâu bao nhiêu?"
Thạch Lỗi cúi đầu suy tư: "Sâu 300 mét thì được không?"
Ông chủ Trương nhấp một hớp trà rồi bảo: "Được thì vẫn được, nhưng mà giá cả sẽ tương đối cao. Chở cái máy từ đây đến thành phố S cũng tốn nhiều tiền làm đấy."
Thạch Lỗi nói rất bình tĩnh: "Cần chừng bao nhiêu tiền?"
"Mười ba vạn tệ."
Thạch Lỗi đồng ý một cách hào phòng: "Được, vậy tiền đặt cọc là bao nhiêu?"
Ông chủ Trương khoát tay: "Khỏi đi, có tiền cọc nhà là được rồi."
Sau khi hai người đã thương lượng lúc nào thi công xong thì Thạch Lỗi đưa Dương Mộc đi.
Mọi chuyện còn thuận lợi hơn với những gì anh đã dự tính trước đó, anh vốn định ngày mai sẽ đi tìm người đào giếng, lại không ngờ chuyện này được xử lý luôn trong một buổi chiều.
Hai người mua vé máy bay ngày mai trở lại, buổi trưa ngày hôm sau đã trở lại thành phố S.
Ông chủ Trương bên kia nói ngày mai sẽ sắp xếp người tới đây, bởi vì còn phải thử máy, chắc khoảng chừng một tuần sau là có thể bắt đầu thi công.
Buổi chiều Thạch Lỗi cầm một xấp tài liệu trở về thôn Sơn Loan, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xây nhà với Thạch Thủy Sinh.
Buổi tối mọi người trong nhà kiểm tra danh sách vật liệu mà Dương Mộc đã soạn, xem thử xem cái gì còn thiếu, cái gì phải mua trước.
“Dụng cụ chiếu sáng chỉ có nến là không đủ, chúng ta cần phải mua thêm một ít đèn dầu.” Thạch Kiến Quân viết thêm hai chữ đèn dầu ở bên cạnh danh sách.
Sau khi Dương Phượng Liên nhìn qua một lượt danh sách vật liệu xong thì phát hiện còn thiếu một thứ: “Thêm cả bαo ©αo sυ và gel bôi trơn vào đi.” ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄
Bà vừa mới dứt lời, ba người Dương Mộc đã đồng loạt xoay người nhìn về phía bà: “Nhìn mẹ làm gì? Không lẽ mấy đứa không cần?”
Thạch Lỗi hiếm khi đỏ mặt: “Khụ, chuyện này… Cha, cha viết thêm vào đi!”
Dương Mộc xoay mặt qua nhìn người bên cạnh, cậu lúng túng đến mức có thể một hơi phá hết ba phòng khách một phòng ngủ mất.
Sau khi mọi người bàn bạc với nhau xong thì đưa ra danh sách những thứ phải mua trước.
Tận thế bắt đầu bằng việc cắt điện trên phạm vi toàn cầu, sau đó điện lực chưa từng được khôi phục một lần nào.
Sân sau và tầng thượng của nhà an toàn được dùng để nuôi trồng lúa nước hoặc là lúa mì, cho nên bọn họ phải mua một số công cụ để xay xác gạo và lúa mì.
Ví dụ như máy tuốt lúa, cối xay, máy sấy thóc, cối nghiền bột, sàng trấu, sàng bột và một số công cụ khác.
Những thứ này có niên đại rất xa xưa, cũng không dễ mua. Có khả năng bọn họ phải tìm người đặt làm.
Ngày thứ hai sau khi Thạch Lỗi trở về anh lại tiếp tục lên đường, lần này Dương Mộc không đi theo anh nữa.
Chuyến đi lần này của Thạch Lỗi là để đến nước Y nghĩ cách đưa một số vũ khí nóng về, đưa Dương Mộc theo cùng thì không tiện lắm.
Trước khi rời đi một ngày, Dương Mộc cứ luôn dính lấy anh. Ngoại trừ lúc tắm rửa lúc đi vệ sinh, dường như hai người không lúc nào không ở chung một chỗ.
Buổi tối Dương Mộc còn lén lút chạy vào trong phòng của Thạch Lỗi ngủ cùng anh, dù chỉ là đắp chăn nói chuyện phiếm một cách đơn thuần.
Dương Mộc ôm lấy eo của Thạch Lỗi, vùi đầu ở trong l*иg ngực của anh, nói với giọng hơi dỗi: “Thực sự không thể đưa em theo sao?”
Thạch Lỗi vỗ vỗ nhẹ lưng cậu như ngày còn bé vậy: “Bên kia có hơi nguy hiểm, không tiện đưa em theo.”