Thiên Tai Tận Thế: Tôi Cày Ruộng Ở Tận Thế

Chương 13

Cậu lặng lẽ nắm tay đặt trên đùi mình: "Lúc em vui em cũng cấu tay mình."

"Ý em là bây giờ em đang rất vui à?" Thạch Lỗi híp mắt nhìn cậu.

Dương Mộc cãi bướng: "Đúng đó, bây giờ em đang vui lắm luôn nè."

Thạch Lỗi cởi dây an toàn ra rồi nhoài người ra trước mặt Dương Mộc, hơi thở của hai người tựa như hòa chung vào nhau.

"Gì, gì đó!" Dương Mộc thấy Thạch Lỗi gần trong gang tấc thì bất giác nuốt nước bọt.

Thạch Lỗi thấy cậu lúng túng như vậy thì bật cười: "Bao nhiêu năm không gặp, Mộc Mộc có nhớ anh không?"

"Không, không nhớ." Dương Mộc chột dạ quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào anh.

Thạch Lỗi thở dài rồi nắm lấy cằm của Dương Mộc, hôn nhẹ lên bờ môi mỏng mà anh hằng ước ao.

Dương Mộc trợn to hai mắt, trái tim đập rộn ràng, đôi tay bất giác níu lấy áo của Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi thè lưỡi ra liếʍ lấy đôi môi của cậu, nhân lúc Dương Mộc hé miệng thì anh đã dùng lưỡi cạy răng môi cậu ra, sau đó len lỏi vào bên trong, suồng sã mυ'ŧ mát lấy chiếc lưỡi mềm của cậu.

Dương Mộc có thể cảm nhận được chiếc lưỡi linh hoạt của Thạch Lỗi đang bơi lội trong khoang miệng mình, nó khiến cho da đầu cậu tê dại đi và kiệt sức, mặc cho Thạch Lỗi tấn công.

Ngay vào lúc cậu sắp mất hết dưỡng khí thì cuối cùng Thạch Lỗi cũng chịu lui ra.

Dương Mộc ngơ ngác nhìn Thạch Lỗi, đầu óc cậu trống rỗng còn toàn thân thì rơi vào trạng thái chết máy.

Trong tâm trí cậu tràn ngập những câu hỏi vì sao Thạch Lỗi lại hôn cậu? Thạch Lỗi mà lại hôn cậu á! ლ("꒪д꒪")ლ

Thạch Lỗi thấy Dương Mộc ngơ ngơ ngác ngác thì không nói gì, anh chỉ xoa nắn tay cậu.

Không biết bao lâu sau, Dương Mộc mới hoàn hồn lại.

Cậu rụt tay che môi mình lại rồi sợ hãi nhìn Thạch Lỗi: "Anh, anh…!"⊙﹏⊙

Thạch Lỗi cong môi nhìn lại cậu: "Anh làm sao?"

Dương Mộc nuốt nước miếng cái ực, hỏi: "Hồi nãy sao anh, sao anh hôn em?"

Khi nhìn vào ánh mắt của Thạch Lỗi cậu có thể thấy nó đang phản chiếu bóng dáng của bản thân, có cảm giác như trong mắt anh chỉ có mỗi mình cậu.

Cậu cứ lo lắng bồn chồn mãi, rõ ràng xe đang bật điều hòa nhưng cậu lại cảm thấy nóng khủng khϊếp, bờ lưng bị mồ hôi thấm đẫm hết cả.

Thạch Lỗi nhìn vào ánh mắt của Dương Mộc rồi nắm chặt lấy tay cậu, nói rõ từng câu từng chữ: "Bởi vì anh thích em, từ hồi cấp ba đến bây giờ, từ kiếp trước đến kiếp này."

Trái tim Dương Mộc đập thình thịch, viền mắt cậu hây hây đỏ: "Anh thích em?"

Thạch Lỗi áp sát lại gần rồi cụng đầu mình với Dương Mộc, anh thì thầm: "Đúng, anh thích em Mộc Mộc, em có đồng ý hẹn hò với anh không?"

Nước mắt dần tụ lại trên đôi mắt Dương Mộc, không ngờ Thạch Lỗi cũng thích cậu, Thạch Lỗi không ghét cậu. Cậu rất vui nhưng đồng thời cũng thấy rất tủi thân mà không rõ vì sao, tủi thân đến mức nước mắt cứ chảy ròng ròng.

Cậu níu lấy áo Thạch Lỗi, cứ khóc rồi lại hỏi: "Anh thích em sao? Em không nằm mơ chứ?"

Thạch Lỗi thấy Dương Mộc khóc vậy thì lúng túng, anh hốt hoảng lấy tay liên tục lau đi nước mắt của cậu.

"Mộc Mộc, đừng khóc. Em không nằm mơ đâu, anh thích em, anh chỉ thích em từ rất lâu rồi."

Dương Mộc nắm chặt lấy áo của Thạch Lỗi rồi vùi đầu vào lòng anh mà khóc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Sau khi chui ra khỏi lòng Thạch Lỗi thì Dương Mộc cứ cúi đầu xuống mãi không nói gì. Quê quá đi mất! Sao tự nhiên cậu lại khóc vậy trời! (〃ノωノ)

Thạch Lỗi thấy lỗ tai cậu đỏ bừng thì xoa xoa: "Được thỏa mãn ước nguyện rồi nên mừng chảy nước mắt à?"

Dương Mộc đánh tay anh ra, nói bằng giọng điệu rầu rĩ: "Anh lo mà lái xe đi, có về nhà nữa không."

Thạch Lỗi xoa đầu Dương Mộc một cái, không chọc cậu nữa.

Khi về đến nhà thì Dương Mộc cứ như được tiêm máu gà sống dậy.

Cậu cứ bám riết theo Thạch Lỗi: "Lúc anh học cấp ba đã thích em rồi hả? Vậy sao anh cứ không nói em biết thế?"