Thiên Tai Tận Thế: Tôi Cày Ruộng Ở Tận Thế

Chương 14

Thạch Lỗi quay người lại nhéo cái mặt của cậu: "Tại không muốn em bị lệch lạc đó."

"Thế sao bây giờ anh lại tỏ tình với em?" Dương Mặt nắm lấy cái tay đang quậy phá khuôn mặt mình.

Thạch Lỗi hôn lên trán Dương Mộc, bảo: "Sợ em lại chạy mất nữa."

Dương Mộc đỏ hết cả mặt lên chỉ trong tích tắc: "Đừng có sờ soạng giở trò lưu manh nữa!"

Thạch Lỗi nhìn cậu với khuôn mặt rất chi là vô tội: "Anh có sờ soạng gì đâu!"

Dương Mộc: "..."

Tức quá, không nói lại anh được.

Giận được ba giây thì Dương Mộc lại ru rú bên người Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi vào phòng bếp thì cậu cũng vào phòng bếp, Thạch Lỗi ra phòng khách thì cậu cũng ra phòng khách.

Có lúc khi Thạch Lỗi xoay người lại sẽ thấy Dương Mộc bao quát hết cả tầm mắt của mình, thế là anh sẽ hôn hoặc là véo mặt cậu ngay.

Bữa tối Thạch Lỗi toàn nấu món mà Dương Mộc thích ăn. Dương Mộc đang rất là vui khiến sự thèm ăn của cậu tăng cao, vô tình ăn mất kiểm soát.

Lúc này Thạch Lỗi đang ôm cậu vào lòng và xoa bụng giúp cậu tiêu hóa.

Dương Mộc rất hưởng thụ sự phục vụ của Thạch Lỗi, cậu ngẩng đầu lên nhìn đường nét khuôn cằm góc cạnh của anh: "Anh ơi, chuyện của chúng ta nên nói với cha mẹ Thạch như thế nào đây?"

Thạch Lỗi nói thản nhiên: "Anh nói rồi."

"Gì cơ?" (′⊙w⊙)

Dương Mộc bật thẳng người ra khỏi anh: "Anh nói rồi? Đã lâu chưa? Cha mẹ Thạch có đánh anh không?"

"Tối hôm qua anh nói, cha mẹ không ai phản đối cả."

"Thật sao? Cha mẹ không giận ạ?" Dương Mộc rất nghi ngờ, Thạch Kiến Quân và Dương Phượng Liên đều “thoáng” như vậy à?

Thạch Lỗi xoa đầu cậu bảo: "Không hề, em đừng lo, cả cha và mẹ đều đồng ý cho chúng ta bên nhau."

Dương Mộc hỏi trong sự tò mò: "Vậy anh thuyết phục cha mẹ ra sao vậy?"

Thạch Lỗi không nói gì nhiều mà chỉ hôn nhẹ lên trán cậu: "Cha mẹ đều là những người rất tốt."

Thạch Lỗi cảm thấy chuyện đúng đắn nhất mà Thạch Kiến Quân từng làm đó là cưới Dương Phượng Liên về nhà.

Vào buổi tối hơn chín giờ gần mười giờ cha mẹ Thạch Kiến Quân mới về đến nhà.

Khi ấy Dương Mộc và Thạch Lỗi đang nghiên cứu nên xây dựng căn nhà an toàn ra sao, cậu đang dựa vào lòng anh trông rất mất hình tượng.

Nghe được tiếng mở cửa thì cậu lấp tức chui ra khỏi vòm ngực của Thạch Lỗi, nhanh chóng ngồi vào chỗ đối diện với anh.

Tuy rằng Thạch Lỗi đã bảo với cậu rằng cha mẹ biết hết chuyện của hai đứa rồi, nhưng vô tình cậu vẫn cảm thấy khá là chột dạ.

Thạch Kiến Quân lảo đảo bước vào nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu: "Các con vẫn chưa ngủ à! Vừa hay, cha có đem một đĩa sườn kho về này, có ăn không?"

"Ngày mai hẵng ăn ạ, hôm nay anh nấu nhiều món lắm nên bây giờ con vẫn hơi no."

Dương Mộc nhận lấy món ăn trên tay Thạch Kiến Quân rồi đỡ ông ngồi xuống.

Thạch Kiến Quân ợ rượu: "Món sườn xốt xì dầu của chỗ này làm cũng ngon lắm, mùi vị chính gốc nên để qua đêm là trở mùi rồi."

"Không sao ạ, trở mùi con cũng thích ăn." Dương Mộc rót một ly trà chanh mật ong cho ông giải rượu.

Dương Phượng Liên đóng cửa lại rồi lấy một xấp giấy trong túi xách ra cho Dương Mộc: "Nè đã làm xong rồi đây, trước khi xây nhà cứ nói trước với Thạch Thủy Sinh là được."

Dương Mộc nhận lấy rồi bật ngón cái lên với bà: "Cha mẹ đúng là đỉnh của chóp luôn!"(✧◡✧)

Thạch Kiến Quân uống một ly trà rồi cười bảo: "Sáng mai con với mẹ đến ngân hàng rút tiền đi, tự các con sắp xếp dùng số tiền ra sao nhé. Sổ tiết kiệm đứng tên cha còn bốn mươi tám vạn hai, giữ lại dùng cho việc xây nhà."

Ông ợ rượu, lại hỏi: "Hôm nay các con vay tiền có thuận lợi không?"

Dương Mộc gật đầu cười bảo: "Thuận lợi lắm ạ, ngân hàng nói là chừng mười lăm ngày làm việc nữa là cho vay được rồi."

Dương Phượng Liên đá nhẹ Thạch Kiến Quân: "Được rồi mọi người đi tắm rửa ngủ nghỉ hết đi! Mệt mỏi cả ngày trời rồi, đi ngủ sớm vào."