Thạch Kiến Quân đã mang đầy đủ vật liệu đến, ông đã đi làm thủ tục cùng Thạch Thủy Sinh ngay vào buổi chiều hôm đó.
Bên phía Thạch Lỗi và Dương Mộc thì cũng rất thuận lợi.
Năm xưa Thạch Kiến Quân rất quyết tâm cưới Dương Phượng Liên, thế là cả căn nhà và cửa tiệm cũng được đứng tên của Dương Phượng Liên và Dương Mộc.
Dương Mộc cầm sổ bất động sản đi vay, chỉ trong buổi sáng cậu đã vay tiền xong xuôi.
Vay được tổng cộng là ba trăm sáu mươi vạn, nhân viên có bảo rằng sau khi được xét duyệt xong là có thể cho vay được ngay, thông thường việc xét duyệt sẽ cần đến khoảng mười lăm ngày làm việc.
Buổi sáng cậu vay tiền xong thì buổi chiều đã đi mở tài khoản chứng khoán cho Thạch Lỗi, sau khi xong xuôi hết mọi việc thì đã là bốn giờ chiều.
Trên đường về nhà Thạch Kiến Quân có gọi điện thoại đến, ông bảo rằng buổi tối muốn ăn cơm cùng Thạch Thủy Sinh nên hai người họ tự giải quyết bữa tối.
Thạch Lỗi đang lái xe thì khẽ hỏi: "Muốn ăn món gì?"
"Với hai người chúng ta thì buổi tối nên ăn món cơm chiên là ngon."
Dương Mộc hơi mất tự nhiên, trước đó khi nghĩ đến chuyện mở tài khoản chứng khoán thì được ở riêng cùng Thạch Lỗi chẳng sao cả.
Nay xong xuôi mọi chuyện rồi mà cậu vẫn đang ở riêng trong cùng một không gian với Thạch Lỗi, vậy nên cảm thấy khá là lúng túng.
Thạch Lỗi quay đầu nhìn cậu: "Hơn một năm nay em ở bên ngoài toàn ăn uống bừa bãi như thế này à?"
Dương Mộc quay đầu về phía cửa sổ, lầm bầm: "Lúc bận thì order ship tới, rảnh thì tự làm."
"Lúc nào thì bận, lúc nào thì rảnh?"
Dương Mộc bĩu môi không nói, làm gì có chuyện làm việc ở Bắc Kinh mà không bận rộn đâu chứ, gần như ngày nào cậu cũng ăn đồ ngoài đấy.(;¬_¬)
Thạch Lỗi thở dài, anh cũng không hỏi lại nữa.
Cả Dương Mộc và Dương Phượng Liên đều không biết nấu ăn như nhau, ai nấy cũng là sát thủ nhà bếp, anh hoàn toàn không tin rằng Dương Mộc sẽ tự nấu cơm.
Bầu không khí trong xe chìm vào im lặng, Dương Mộc lúng túng cứ vịn tay vào ghế ngồi còn đầu thì cứ suy nghĩ mãi nên nói gì để hòa tan sự lúng túng bây giờ.
Đột nhiên cậu nhận ra đường đi bây giờ không phải là đường về nhà: "Anh ơi, hình như đây không phải đường về nhà."
"Ừm, ghé chợ mua đồ ăn."
"Anh không cần rườm rà vậy đâu, chiên miếng cơm ăn là được rồi."
Bây giờ Dương Mộc rất muốn ra khỏi xe, ở chung với Thạch Lỗi trong một không gian khép kín như vậy khiến cậu rất mất tự nhiên.
Thạch Lỗi nói một cách hờ hững: "Anh không muốn ăn cơm chiên."
Dương Mộc: "..."
Được rồi! Người ta không muốn ăn cơm chiên, cậu cũng đâu thể ép người ta ăn được.
Sau khi đến chợ rồi Dương Mộc cũng không xuống xe: "Anh đi một mình đi! Em chờ anh trên xe."
Thạch Lỗi nhìn thẳng vào cậu, nhưng anh cũng không nói gì mà đi luôn.
Dương Mộc nhìn bóng lưng xa dần của Thạch Lỗi mà trái tim cứ khó chịu.
Trước khi trở về cậu đã nghĩ kỹ rồi, chỉ xem Thạch Lỗi như anh trai mình mà thôi. Nhưng trong chuyện tình cảm thì sao có thể kiểm soát dễ dàng đến vậy.
Thạch Lỗi mua đồ ăn siêu nhanh, khoảng chừng mười lăm phút sau là anh đã xách mấy cái túi về rồi.
Tâm trạng của Dương Mộc có phần chùng xuống, cậu dựa vào lưng ghế và nhìn ra cửa sổ, thậm chí khi Thạch Lỗi về mà cậu cũng không để ý đến anh.
Thạch Lỗi nhìn vào cậu, không hiểu sao mà tâm trạng của Dương Mộc lại xấu đi.
Anh vươn tay xoa xoa mái tóc của cậu rồi hỏi: "Sao thế?"
Dương Mộc giật bắn mình, cậu lập tức ngồi thẳng lưng dậy: "Anh làm gì vậy?"
Thạch Lỗi nghiêng đầu hỏi: "Chẳng phải vừa nãy còn vui lắm mà? Sao tự nhiên buồn vậy em?"
Dương Mộc buột miệng nói luôn: "Em đâu có buồn, em vui lắm luôn."
"Em vui mà giọng điệu vậy đó hả? Lúc em buồn em hay cấu ngón tay lắm đấy." Thạch Lỗi quan sát tay của Dương Mộc.
Dương Mộc cúi đầu xuống thì thấy có mấy vết đỏ tươi hết sức nổi bật trên mu bàn tay mình.