Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nhãi Con Của Đỉnh Lưu Ca Ca

Chương 28

“Khụ khụ khụ!” Lục Cẩm Xuyên luống cuống tay chân đậy nắp lại, toàn thân bị khói hun đến sặc!

Giang Chỉ cũng dùng tay nhỏ lau nước mắt, nước mắt lã chã nhìn anh hai!

Lần trước anh hai tập nấu ăn cũng như thế này sao?!

“Khụ khụ! Lần đầu tiên anh dùng cái nồi này, không biết dùng cho lắm!” Lục Cẩm Xuyên lau mặt nói.

Phòng phát sóng trực tiếp:

Mọi người không ngờ rằng Lục Cẩm Xuyên lại là sát thủ phòng bếp!

[Đúng, đều do cái nồi sai!]

[Cuối cùng tôi đã phát hiện ra được chuyện mà Lục Thần không làm được]

[Lần này anh làm tốt lắm, lần sau đừng làm nữa!]

[Đây là nổ phòng bếp trong truyền thuyết sao?]

“Anh hai ơi! Nếu không thì để em làm cho!” Giang Chỉ nhìn đống đồ ăn đen như mực kia, sờ mái tóc vểnh lên của mình.

Lục Cẩm Xuyên:?

“Nhóc nấu được không đó?”

“Em cảm thấy ít nhất sẽ không bị độc chết!”

Lục Cẩm Xuyên:…

[Lần đầu tiên chứng kiến được nhóc con này độc miệng như vậy]

[Ha ha ha, đúng là người một nhà]

[Hai khứa này tấu hài quá]

[Muốn xem Lục Thần bị vả mặt]

Giang Tiểu Chỉ không hổ là đầu bếp nhí, lần đầu tiên gặp mặt đã nấu cơm cho Lục Cẩm Xuyên, cô bé thành thạo đến nỗi khiến cho Lục Cẩm Xuyên rất xấu hổ.

“Anh hai, xong rồi!” Giang Chỉ quay đầu lại thì nhìn thấy dáng vẻ nghi ngờ cuộc đời của Lục Cẩm Xuyên!

“Nhóc con!”

?

“Mẹ nó, nhóc giỏi quá!”

“Anh hai! Không được nói bậy!” Giang Tiểu Chỉ trừng mắt.

“Hừ!” Lục Cẩm Xuyên kiêu ngạo xoay đầu đi.

Đến khi ngồi vào bàn ăn, cha già Lục Cẩm Xuyên rơi nước mắt vì kích động.

“Nhồm nhoàm!”

Nhìn anh hai, Giang Chỉ lắc đầu:

“Anh hai, anh ăn như vậy lỡ mất fan thì sao?”

Lục Cẩm Xuyên sửng sốt.

Con bé nói gì vậy?

Lục Cẩm Xuyên trừng mắt nhìn Giang Chỉ, nhóc nói bậy bạ gì đó?

“Người ưu tú như anh thì làm sao mất fan được!”

“Nhưng mà anh hai…” Giang Chỉ vừa định nói biểu hiện của anh thế nào, trong lòng anh không biết hay sao!

Nhưng nhìn ánh mắt đe dọa của anh hai, cô bé chỉ đành mỉm cười: “Anh hai, chỉ cần anh vui vẻ là được!”

“…”

Đứa nhóc xấu xa...

[Cười chết, nhìn ánh mắt mê mang của Lục Thần kìa, giống Chỉ Chỉ y như đúc]

[Nhóc con uy vũ]

[Ha ha ha ha, câu này hỏi hay đó]

[Giang Chỉ, đừng nói ra sự thật như vậy chứ]

[Tôi muốn xem tương tác của hai anh em]

Rửa chén xong cũng đã đến giờ nghỉ ngơi buổi tối, cha già Lục Cẩm Xuyên online!

“Giang Tiểu Chỉ, ăn cơm xong thì học bài thôi.”

“?”

Lúc này Giang Chỉ đang lấy gối ôm có hình anh hai từ trong vali ra cầm trong tay, chuẩn bị đặt lên giường.

Lục Cẩm Xuyên vừa mới nói xong đã thấy Giang Chỉ ôm gối ôm, đặt mặt có hình Lục Cẩm Xuyên đập thật mạnh xuống đất!

“Giang Tiểu Chỉ!!!” Lục Cẩm Xuyên gào to.

Đây rõ ràng là công báo tư thù mà.

Nhóc con xấu xa, rõ ràng là cố tình. Anh hai giận rồi đó.

“Anh hai.” Giang Tiểu Chỉ chớp mắt, vẻ mặt vô tội!

Lục Cẩm Xuyên: Tức giận! Tức giận!

Đặc biệt là lúc Giang Chỉ đi nhặt ôm gối còn không cẩn thận đạp hai cái, Lục Cẩm Xuyên cảm thấy mặt của mình đang bị chà đạp trên đất!

“Giang Tiểu Chỉ! Nhanh lại đây học bài đi!”

Lục Cẩm Xuyên cũng không tin còn không trị được con nhóc này!

Lục Cẩm Xuyên lấy sách giáo khoa tiếng Anh ra bắt đầu dạy cho Giang Chỉ.

Nghe anh hai nói tiếng Anh lưu loát, chất giọng tao nhã thì hai mắt Giang Chỉ sáng rực, hóa ra anh hai lại giỏi tiếng Anh như vậy.

“Anh hai giỏi quá!”

“Một trăm điểm!”

“Giọng anh hai còn hay hơn giọng trong bài nghe nữa!”

Lục Cẩm Xuyên nghe vậy thì kiêu ngạo ngẩng đầu lên.

“Đương nhiên rồi, nhóc cũng không nhìn xem anh là ai! Tiếng Anh của anh đây qua cấp sáu rồi nhé, cũng không uổng cái danh học bá!”

“Anh hai, em còn muốn nghe nữa!”

Giang Chỉ không tiếc lời khen ngợi, Lục Cẩm Xuyên cũng vui vẻ cầm sách tiếng Anh lên đọc cho cô bé nghe.



Ban đêm dưới ánh đèn vàng, nhìn khuôn mặt say giấc của Giang Chỉ, khóe mắt của Lục Cẩm Xuyên tràn đầy sự dịu dàng.

Trước khi đứng dậy, Lục Cẩm Xuyên chợt nhớ ra: Hình như mình quên cái gì rồi thì phải?