Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nhãi Con Của Đỉnh Lưu Ca Ca

Chương 27

“Căn phòng này đã tốt lắm rồi anh hai, anh đừng phát ngôn lung tung nữa!”

Cô nhóc bực mình quay người nói.

“Hừ! Được lắm!”

Lục Cẩm Xuyên: Mỉm cười jpg

Lục Cẩm Xuyên: Lòng tui khổ nhưng tui không dám nói - ing

[Đừng có phát ngôn lung tung? Cười khùng!!]

[Ha ha ha! Tội nghiệp Lục Thần bị em gái phàn nàn]

[Từ khi nào tính tình của Lục Thần lại tốt như vậy nhỉ?]

Sau khi dọn dẹp xong phòng ốc, tổ chương trình bắt đầu đưa ra nhiệm vụ mới, để trải nghiệm nét độc đáo của du lịch nông nghiệp, nhiệm vụ của mọi người tối nay là chuẩn bị bữa tối!

Khi Lục Cẩm Xuyên biết được nội dung nhiệm vụ, nhịn không được mỉa mai: “Tôi biết ngay chương trình đang bày trò mà.”

Nghĩ ngợi một lát, Lục Cẩm Xuyên quyết định không nên nghe theo lời của tổ chương trình, quay sang dụ dỗ cô nhóc nhà mình:

“Nhóc con này, buổi tối hôm nay chúng ta gọi cơm đi!”

“Anh hai, chú đạo diễn vừa mới trừng mắt nhìn anh đấy.”

Giang Chỉ nhìn Lục Cẩm Xuyên mỉm cười nói.

Đạo diễn: Không! Tôi không có! Đừng nói bậy mà!

Lục Cẩm Xuyên vừa nói dứt câu đã nghe tổ đạo diễn tiếng thông báo luật chơi mới.

“Từng nhóm khách xin hãy tự mình hoàn thành nhiệm vụ!”

Tổ chương trình rõ ràng đang phân biệt đối xử với anh, Lục Cẩm Xuyên khó chịu trừng mắt!

“Keo kiệt!”

Không phải chỉ là nấu ăn thôi sao! Lục Cẩm Xuyên vô cùng tự tin vào bản thân!

“Làm thì làm! Không gì có thể làm khó ông đây!”

Giang Chỉ thấy anh hai tự tin như vậy thì im lặng không nói gì.

Nhìn biểu cảm trên mặt Giang Chỉ, Lục Cẩm Xuyên tỏ vẻ không hài lòng:

“Giang Tiểu Chỉ! Biểu cảm đó của nhóc là thế nào hả?”

“Em tin anh hai mà, he he!” Nhưng thật ra là không.

“Được, nhóc cứ chờ đó đi.”

Lục Cẩm Xuyên liếc mắt nhìn về phía hồ cá, lập tức vén tay áo lên, nói là làm, nấu ăn thôi mà!

Anh là thiên tài hàng thật giá thật đấy!

Chẳng qua tưởng tượng lúc nào cũng tốt đẹp, nhưng hiện thực thì rất phũ phàng, ngay lúc Lục Cẩm Xuyên đưa tay vào hồ định bắt cá, con cá đánh mình rất nhanh, soạt một phát nảy lên!

Lục Cẩm Xuyên giật bắn người, cả người mướt mồ hôi.

Nhưng chưa được bao lâu, con cá đã nằm gọn trong tay Lục Cẩm Xuyên.

“A!” Lục Cẩm Xuyên sửng sốt, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, lớn tiếng gọi Giang Chỉ ở gần đó.

“Giang Tiểu Chỉ, mau! Mau bắt lấy cá!”

Chỉ trong chớp mắt mà hình tượng của nam thần đã sụp đổ.

Giang Chỉ: …

Phòng phát sóng thì đã sớm cười đến mức nước miếng văng tứ tung.

[Không ngờ Lục Thần lại là người như vậy]

[Ha ha ha, Lục Thần cũng giỏi giả vờ thật nhỉ?]

[Lục Thần định nhận thầu meme hài ẻ của năm nay sao?]

[Đây chắc không phải diễn viên hài kịch đâu nhỉ?]

“Giang Tiểu Chỉ ! Nhanh lên!” Lục Cẩm Xuyên liên tục gọi cô bé.

Giang Chỉ bất lực trước ông anh, chỉ đành nhanh chóng đi tới giữ chặt con cá bằng đôi bàn tay nhỏ bé:

“Sao anh hai nhát gan quá vậy?”

Lục Cẩm Xuyên: ! ! !

“Anh hai, bây giờ mình làm gì tiếp?”

Giang Tiểu Chỉ ôm con cá đang quẩy đuôi kịch liệt vào lòng, quay ra hỏi anh hai đang đứng hình của mình.

“Nhóc đứng xa anh ra một chút!” Lục Cẩm Xuyên lùi về sau vài bước.

Giang Chỉ: ???

Anh hai, chắc không phải là anh quên mất anh phải xử lý con cá này rồi chứ?

Lúc này Lục Cẩm Xuyên mới phát hiện bản thân đã phản ứng thái quá: “Khụ Khụ. Dù sao hôm nay chúng ta chỉ tới chơi thôi, không nên sát sinh! Hôm nay anh trai làm món khác cho nhóc ăn, còn con cá này thả lại vào hồ đi.”

Giang Chỉ trơ mắt nhìn anh hai, cuối cùng đành thở dài.

“Dạ được,” Cô bé lanh lẹ ôm cá thả nó xuống hồ.

Để cứu vãn mặt mũi của mình, Lục Cẩm Xuyên dự định làm nhiều món nhất có thể!

Nhưng bắt đầu chưa được bao lâu, ý chí đã bị dập tắt!

“Anh hai, hình như anh làm sai công thức rồi!”

“Anh hai, hình như anh bỏ hơi nhiều muối rồi đó!”

“Anh hai, Cháy rồi, đậy nắp lại lẹ đi.”

Nhóc con Giang Chỉ bày tỏ: Sao tui khổ zậy cà!