[Ha ha ha ha.]
[Giang Chỉ nhà chúng ta thông minh thật]
[Bài tập thì sao đây? Lục Thần hình như bị lừa rồi]
[A a a! Anh Lục Cẩm Xuyên dịu dàng quá đi]
[Không ngờ còn được nhìn thấy khía cạnh này của Lục Thần]
[Không hổ là nam thần của tôi! Đúng là tổ hợp thần tiên.]
[Ai nói nam thần của tôi không tốt, sau này tôi vả mặt người đó! Hu hu hu hu!]
Ngày hôm sau, Giang Chỉ nhìn thấy anh hai mặt đen như đít nồi.
“Anh hai?”
“Giang Tiểu Chỉ, tối qua có phải nhóc quên cái gì rồi không?”
“Hi hi anh hai.” Giang Tiểu Chỉ cười vô tội, giả ngốc vươn tay muốn ôm anh hai.
“Hừ, Nói cho nhóc biết, tối nay chúng ta sẽ học tiếp!”
Giang Chỉ cười ngờ nghệch.
“Lại đây anh hai chải đầu cho. Lát nữa chúng ta đi lấy bữa sáng.”
Lục Cẩm Xuyên quen tay chọn ra vài cái kẹp tóc xinh đẹp từ trong hộp trang sức tinh xảo, chải tóc cho Giang Chỉ rất thành thục.
Lục Cẩm Xuyên ngắm cô bé, cảm thấy nhóc con nhà mình nhìn đâu cũng thấy xinh!
“Nhóc nhà anh dễ thương thật, không hổ danh là em gái của Lục Cẩm Xuyên, giống anh phết.”
Lục Kiến Hành tuổi chó, nhưng không thể không thừa nhận ông ta cũng rất ưa nhìn!
Lục Kiến Hành: Lễ phép của con đâu?
Chuyến đi kỳ diệu của gia đình tôi có tổng cộng bốn nhóm khách mời, nhóm đầu tiên là hai cha con Lâm Sinh Chi và Lâm Diệp, Lâm Diệp là một cậu bé sáu tuổi tóc xoăn, cậu bé rất đẹp trai, mặt mày sáng sủa cool ngầu.
Nhóm thứ hai là nhóm của hai ông cháu Mạnh Quân và Mạnh Hạo Nhiên, Mạnh Hạo Nhiên bảy tuổi, là nhóc con lớn tuổi nhất trong chương trình, cậu bé tuy mới 7 tuổi như rất nam tính, là một người anh lớn đáng tin cậy.
Nhóm thứ ba là nhóm của hai anh em Giang Chỉ và Lục Cẩm Xuyên.
Sau khi các gia đình gặp gỡ, bạn nhỏ Mạnh Hạo Nhiên thấy Giang Chỉ thì xung phong chào hỏi trước: “Chào em, anh tên là Mạnh Hạo Nhiên!”
Mạnh Hạo Nhiên, đây là tên của nhà thơ lớn! Hai mắt Giang Chỉ sáng lên quay đầu lại nhìn Lục Cẩm Xuyên: “Anh hai ơi, em có thể đổi tên không? Em cũng muốn có tên hay như anh Hạo Nhiên!”
Lục Cẩm Xuyên:???
Mạnh Hạo Nhiên được Giang Chỉ khen, mặt cậu bé thoáng chốc đỏ lựng.
Lâm Diệp ở bên cạnh thấy hai người nói chuyện cũng xen vào, cậu bé nhìn Giang Chỉ, trong lòng rất vui vẻ, hai mắt cũng sáng lấp lánh, tức thì bèn thay đổi phong cách cool ngầu lúc trước.
“Chào em, anh là Lâm Diệp. Em là tiên nữ hả?”
Giang Chỉ nghe Lâm Diệp nói vậy, mặt đỏ lên cười thẹn thùng, lộ ra hàm răng trắng tinh như gạo.
“Em không phải tiên nữ.” Giang Chỉ lắc đầu.
“Tại sao em không phải là tiên nữ? Tiên nữ cũng không đẹp bằng em đâu.” Vẻ mặt của Lâm Diệp rất nghiêm túc.
Nghe Lâm Diệp khen mình, Giang Chỉ che miệng cười.
Lục Cẩm Xuyên đứng bên kia nghe được, mặt tối sầm lại! Mấy thằng nhóc này ở đâu ra vậy? Mới bây lớn là miệng lưỡi rồi! Vẻ mặt Lục Cẩm Xuyên lập tức cảnh giác!
Không chờ Lục Cẩm Xuyên lên tiếng thì nhóm khách mời cuối cùng cũng đến.
Bọn họ là một cặp cha con, người cha rất trẻ tuổi, tên là Trương Mạch, là một ca sĩ, cô nhóc tên là Trương Hân Nhiên, năm tuổi, cô bé hơi mũm mĩm, được ba Trương ôm đến đây.
Nhìn đôi mắt đỏ bừng của cô bé thì biết sáng nay vừa mới khóc xong.
“Chào chị Hân Nhiên!” Giang Chỉ vẫy tay với cô bé, nhưng Trương Hân Nhiên lại không nói câu nào.
“Hân Nhiên, bạn ấy chào con kìa!”
Ba Trương nói chuyện với cô bé nhưng cô bé vẫn không thèm để ý tới ba.
Nhìn cô bé không nói lời nào, ba Trương cũng có chút ngại ngùng giải thích: “Mới sáng ra con bé bị gọi dậy nên có giận dỗi tôi một chút.”
“Không sao! Không sao!”
Mọi người cũng không chấp nhất, ai cũng cười xòa, không đi so đo với một cô bé.
Bởi vì bốn nhóm khách mời đều đến đông đủ cho nên tổ chương trình bắt đầu phân phát bữa sáng. Hộp cơm sẽ do các bé mang về.
Sau khi Giang Chỉ lấy hộp cơm của mình và anh hai về xong thì Lâm Diệp chạy tới chỗ cô bé: “Em gái tiên nữ, để anh xách giúp em nha!”
Lục Cẩm Xuyên:??? Thằng nhóc thối coi anh không tồn tại hay sao!