Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nhãi Con Của Đỉnh Lưu Ca Ca

Chương 21:

“Sao cậu lại cố chấp như vậy chứ!” Từ Nghệ nhìn Lục Cẩm Xuyên, biết mình có nói cũng vô ích, Lục Cẩm Xuyên debut vài năm nay, nếu nói tốt thì là người trước sau như một, là người chân thành, gần gũi.

Nhưng nói xấu thì là làm việc bồng bột, không lường trước hậu quả, tính khí nóng nảy!

Cũng may là thằng nhóc này mấy năm nay vận khí tốt, hầu như lần nào cũng hóa dữ thành lành, không thì cũng bị phóng sát từ lâu rồi!



Lục Cẩm Xuyên bị Từ Nghệ mắng hết cả đoạn đường.

“Tôi về đây. Lục Cẩm Xuyên, mấy ngày tới cậu ở nhà kiểm điểm lại đi, tôi sẽ nhờ anh Tống đưa rước Chỉ Chỉ đi học vài ngày.”

Từ Nghệ trước khi đi còn xoa đầu Giang Chỉ: “ Lúc chị không có ở đây, em trông chừng anh hai giúp chị nhé.”

“Em sẽ trông anh hai thật tốt ạ.” Giang Chỉ rất tự giác nhận trách nhiệm.

“Ngoan quá, không giống anh hai em suốt ngày quậy phá, toàn gây họa!”

Lục Cẩm Xuyên nghiến răng: Làm như anh không tồn tại phải không?

Ngày hôm sau, chú Tống tài xế đưa Giang Chỉ đi nhà trẻ. Lúc đến nhà trẻ, các bạn ở nhà trẻ nhiệt tình chào hỏi cô bé một cách kỳ lạ!

“Giang Chỉ, cậu đến rồi!”

“Giang Chỉ!”

“Giang Chỉ, cậu thật sự là em gái của Lục Cẩm Xuyên hả? Tại sao các cậu lại không cùng họ?”

“Giang Chỉ, anh trai cậu thật sự là đại minh tinh sao?”

Mỗi người một câu bắt đầu hỏi tới, Giang Chỉ chưa kịp trả lời thì đã bị hỏi tiếp câu tiếp theo.

“Giang Chỉ, ở bên ngoài đều nói anh trai cậu tính khí không tốt, anh cậu bình thường có đánh cậu không?”

“Không có! Mấy người đó toàn bịa đặt, anh hai tớ là anh trai tốt nhất trên đời!” Nghe câu hỏi này, Giang Chỉ tức giận mở miệng trả lời.

Giang Chỉ vừa nói xong thì thấy một cô bé chạy lại chỗ mình, hùa theo: “Đúng đó! Mình tin Giang Chỉ. Những người kia toàn nói bậy thôi.”

Lúc này, có một đứa trẻ tên Lạc Lạc đang lén lút nhìn Giang Chỉ, cô bé ngại ngùng mở miệng nói: “Giang Chỉ, mình có thể xin một tấm ảnh có chữ ký của anh cậu được không?”

“Được chứ!” Giang Chỉ vừa nghe có người thích anh hai mình thì lập tức đồng ý!

“Cậu tốt quá Chỉ Chỉ! Sau này chúng mình là bạn tốt của nhau nhé.”

Lạc Lạc kéo tay của Giang Chỉ. Giang Chỉ cười lộ ra chiếc răng trắng nhỏ. Tình bạn thân thiết chính thức thành lập.

“Giang Chỉ, cậu có thể tặng tớ một tấm ảnh được không?” Một bé gái mặc váy công chúa màu hồng tên Duyệt Duyệt nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi.

“Kkhông phải cậu không thích anh của Giang Chỉ sao?” Cậu nhóc bên cạnh nói chen vào.

“Bây giờ tớ thích không được hả!” Duyệt Duyệt trừng mắt, sau đó nhìn Giang Chỉ với ánh mắt sáng rỡ!

“Giang Chỉ, Giang Chỉ, mình cũng muốn một tấm!”

“Giang Chỉ…”

“Được, tất nhiên là được!”

Giang Chỉ đã tặng tổng cộng mười tấm hình có chữ ký của anh hai, nếu không phải đến giờ vào học, cô giáo đã tới lớp thì số lượng đám trẻ muốn chữ ký có thể còn nhiều hơn.

“Giang Chỉ!”

Trước khi tan học, trong lúc Giang Chỉ đang dọn dẹp cặp sách thì nghe thấy sau lưng có người gọi cô bé. Giang Chỉ quay đầu lại thì thấy là cô bạn Chu Mục Dao được gọi là “công chúa lạnh lùng" trong lớp.

“Chào cậu.” Giang Chỉ nghiêng đầu nhìn Dao Dao, cô bé khó hiểu chớp mắt, không biết bạn công chúa này tìm mình có việc gì.

Ở nhà trẻ, bình thường rất khó thân thiết được với Chu Mục Dao.

“Giang Chỉ, tớ muốn một tấm ảnh có chữ ký của Thôi Hạo Bạch, cậu có thể hỏi anh trai cậu giúp tớ được không?” Chu Mục Dao ngại ngùng mở miệng.

“Nếu mà không tiện thì thôi vậy!” Chu Mục Dao bổ sung thêm một câu.

Có thể do trước kia chưa từng nhờ vả ai, cô nhóc nói xong thì mặt đỏ bừng.