“Anh hai! Tại sao ở trên mạng có nhiều người mắng anh như vậy?” Giang Chỉ lúc này mới phát hiện ra vấn đề này.
“Đợi nhóc lớn rồi nhóc sẽ biết thôi! Luôn có một số người không chịu được khi thấy nhóc nổi tiếng, thấy nhóc sống tốt sẽ khó chịu! Nhưng mà bọn họ càng như thế thì anh càng không thể tức giận!”
Nói đến đây, Lục Cẩm Xuyên tự luyến nói: “Ai bảo anh đây trời sinh đã xuất sắc như vậy chứ! Đẹp trai không ai sánh bằng, bọn họ không thể nào so được với anh hai của nhóc! Đáng đời cái bọn làm mọi cách để nổi tiếng nhưng không được kia!”
Từ Nghệ và Giang Chỉ: ???
Đúng là ấu trĩ!
…
Lục Cẩm Xuyên ở bệnh viện thêm hai ngày thì ầm ĩ đòi xuất viện, nhưng Từ Nghệ không đồng ý.
“Bác sĩ đã nói là không có vấn đề gì lớn rồi!”
Nhìn cái người đang lăn qua lăn lại đòi xuất viện trước mắt, Từ Nghệ biết có khuyên cũng không được, cuối cùng chỉ có thể thở dài đồng ý!
“Cái này cho cậu, giữ lấy.”
Lục Cẩm Xuyên thấy Từ Nghệ ra ngoài tìm được một cây nạng.
“Đây là gì vậy? Hoàn toàn không phù hợp với khí chất của ông đây! Không được, em không dùng đâu! Chị cho em một chiếc xe lăn cũng được!”
Lục Cẩm Xuyên nhìn cây nạng như của ông già, cảm thấy rất mất mặt.
Từ Nghệ nghe Lục Cẩm Xuyên nói thì trợn mắt trắng, trực tiếp nói: “Cậu muốn xe lăn làm gì! Tôi hỏi cậu, bây giờ cậu có muốn xuất viện không?”
Lục Cẩm Xuyên quay đầu sang chỗ khác. Không nghe, không nghe vương bát tụng kinh!
Từ Nghệ tức đến mức thiếu điều đập chết Lục Cẩm Xuyên.
Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Giang Chỉ mở miệng nói: “Anh hai, anh phải nghe lời chị Từ Nghệ, không nghe lời thì không thể xuất viện được đâu.”
...
Thấy hai người đứng trên cùng một chí tuyến, Lục Cẩm Xuyên bĩu môi.
“Được rồi, coi như hai người lợi hại.” Lục Cẩm Xuyên kéo bím tóc của cô nhóc: “Nghe em hết! Nhóc con!”
Từ Nghệ ở bên cạnh mỉm cười, cũng coi như tìm được người có thể trị được cái tính ương bướng của Lục Cẩm Xuyên rồi.
Thế nhưng Từ Nghệ đã yên tâm quá sớm.
Bởi vì vừa mới ra khỏi bệnh viện, đã có rất đông phóng viên đang đợi ở bên ngoài để phỏng vấn, mà đây cũng chính là điều Lục Cẩm Xuyên ghét nhất!
“Anh Lục, anh có thể tiết lộ lý do mình nhập viện là gì được không?”
“Anh Lục, anh có thể nói sơ qua về mâu thuẫn giữa anh và đạo diễn Phùng không?”
“Anh Lục…”
Từ Nghệ chắn ở phía trước, lên tiếng trả lời cánh phóng viên: “Làm phiền mọi người nhường đường cho chúng tôi.”
Từ Nghệ nhìn con đường bị phóng viên chặn hết, trong lòng thở dài: Sớm biết vậy đã mời vài bảo vệ đến rồi!
Thế nhưng phóng viên nhìn thấy Lục Cẩm Xuyên thì lại hận không thể xô đẩy xông lên, nào có lòng nghe Từ Nghệ nói nữa!
“Anh Lục, có thể nói một chút không?”
“Lục Cẩm Xuyên! Xin hỏi tại sao em gái lại do anh nuôi vậy?”
“Lục Cẩm Xuyên! !”
Nhìn đám người bên ngoài cứ dồn ép hỏi mãi, máy ảnh và điện thoại không ngừng chớp nháy.
Ngay vào lúc một phóng viên cầm máy quay xém chút đυ.ng trúng đầu của Giang Chỉ, Lục Cẩm Xuyên không nhịn được nữa, tóm lấy máy quay vứt xuống đất!
“Bang” một tiếng, máy ảnh vỡ vụn.
Thế giới cũng bỗng chốc an tĩnh lại.
Mà Lục Cẩm Xuyên cũng có tiêu đề để đăng lên rồi!
Cuối cùng bọn họ phải nhờ bệnh viện điều động một số bảo vệ đến mới thoát ra được!
Trên xe bảo mẫu.
Từ Nghệ nhìn Lục Cẩm Xuyên, bất lực nói: “Cậu nói xem Lục Cẩm Xuyên, không phải tôi đã nói cậu phải khống chế tính khí của mình sao! Cậu có biết vì sự việc hôm nay mà mọi người sẽ tiếp tục nói cậu mắc bệnh ngôi sao, tính khí không tốt không?”
“Em cảm thấy em không sai!”
Lục Cẩm Xuyên nghiêm túc trả lời, rõ ràng người sai là đám người quá đáng đó!
Từ Nghệ thở dài nói: “Tôi biết việc này không nên trách cậu, nhưng cậu không lẽ không biết vài năm nay, có bao nhiêu người hận không thể nắm điểm yếu của cậu! Lần này cậu động thủ là đang dâng lên chứng cứ cho cánh truyền thông còn không biết bôi đen cậu như thế nào! Cậu phải hiểu trong giới của chúng ta, có một số việc không thể quá cố chấp!”
Lục Cẩm Xuyên không nói lời nào, hiển nhiên là không phục!