“Để tớ về nhà hỏi anh tớ thử.” Giang Chỉ nghiêm túc quay đầu lại trả lời cô bé!
“Cảm ơn cậu!” Chu Mục Dao đỏ mặt cảm ơn.
Sau khi về nhà, Lục Cẩm Xuyên nhìn thấy Giang Chỉ cầm một quyển vở cùng một cây bút đưa đến trước mặt anh.
“Làm gì vậy?”
“Anh hai ký tên!”
Lục Cẩm Xuyên nghe xong trong mắt mang ý cười, ừm, nhóc con nhà anh rốt cuộc cũng nhận ra anh trai mình là đại minh tinh rồi!
“Được!”
Tâm trạng Lục Cẩm Xuyên rất tốt, tay vung bút rất phóng khoáng, ký cho Giang Chỉ rất nhiều tờ!
“ Anh hai có quen Thôi Hạo Bạch không?” Sau khi cất chữ ký xong, Giang Chỉ nhìn Lục Cẩm Xuyên hỏi.
“Nhóc hỏi cậu ta làm gì?” Lục Cẩm Xuyên nghe Giang Chỉ hỏi đến tên đối thủ một mất một còn của mình, mặt đầy cảnh giác! Cô nhóc này chắc không phải là muốn vượt tường đó chứ? ! !
“Nhà trẻ bọn em có một bạn học rất thích anh ấy, muốn em giúp hỏi một chút.” Giang Chỉ thành thật trả lời.
“Ra là vậy, cái tên mặt lạnh đó mà có người thích sao? Đúng là không có mắt nhìn. Giang Tiểu Chỉ, nhóc còn nhỏ không thể đu idol được đâu!”
“Em biết rồi, anh hai! Chỉ Chỉ học hành chăm chỉ, lớn lên sẽ dưỡng lão cho anh, em biết mà!”
“Biết rồi thì tốt! Được rồi, anh sẽ xin chữ ký giúp nhóc.”
“Anh hai tốt quá.” Giang Chỉ vui vẻ nói.
Hôm nay Lục Cẩm Xuyên nghe thấy có người phàn nàn việc học của con cái trong nhà, lúc này mới nhớ ra bản thân chưa bao giờ quan tâm việc học của Giang Chỉ.
Là một phụ huynh có trách nhiệm, Lục Cẩm Xuyên cảm thấy mình phải đốc thúc cô nhóc.
“Hôm nay ở trường như thế nào? Có ăn ngon không? Cô giáo dạy nhóc cái gì rồi? Bài giảng có khó không? Làm bài tập chưa?”
Cha già họ Lục online!
“Em đã làm xong bài tập ở trường rồi anh hai!”
“Cô giáo rất tốt, bạn bè cũng rất tốt. Còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa!”
Thấy Giang Chỉ vui vẻ kể chuyện ở nhà trẻ, trong lòng Lục Cẩm Xuyên có chút ghen tị, nhóc con có bạn mới rồi, không cần anh hai nữa.
Lục Cẩm xuyên lại lần nữa emo!
“Nhưng em có hơi nhớ anh hai. Sợ anh hai lại đau eo, không biết anh hai ở nhà có lại không ngoan không? Có ăn cơm đàng hoàng hay không? Có chọc cho chị Từ tức giận không?”
Bỗng nhiên nội tâm của Lục Cẩm Xuyên được chữa lành, xem như nhóc con có lòng.
“Coi chừng lo lắng quá lớn không nổi!” Lục Cẩm Xuyên gõ nhẹ vào trán Giang Chỉ một cái.
“Anh hai!” Giang Chỉ che trán.
“Ha ha ha ha.” Lục Cẩm Xuyên cười ngặt nghẽo.
Lần này Lục Cẩm Xuyên ở nhà nghỉ ngơi hết nửa tháng. Lúc Từ Nghệ đến, nhìn thấy Lục Cẩm Xuyên đang cùng Giang Chỉ ra ngoài tản bộ.
“Cậu đúng là không lo lắng chút nào!” Từ Nghệ nhìn Lục Cẩm Xuyên thở dài, đúng thật là mỗi người một số, bản thân cô ở bên ngoài cầu ông cáo bà bận sắp chết, kẻ đầu sỏ lại ở nhà thong dong!
“Xem ra hôm nay Lục thiếu tâm trạng rất tốt!”
“Chị Từ, em rất ngoan nha. Nghe lời của chị, gần đây em rất ngoan ngoãn ở trong nhà, đến internet cũng không đυ.ng tới.”
Nghe Từ Nghệ nói, Lục Cẩm Xuyên vội vàng biểu hiện quyết tâm của mình.
“Nực cười, đừng có diễn trò trước mặt tôi.” Mỗi lần bớt gây một hai chuyện là đã tạ trời tạ đất lắm rồi!
“Chị Từ, anh hai rất ngoan!” Lúc này Giang Chỉ cũng vội lên tiếng.
“Ừ được rồi. Mấy ngày nay vất vả cho Chỉ Chỉ của chúng ta rồi.” Từ Nghệ nhìn Giang Chỉ thì đổi sang nở nụ cười.
Cô nhóc ngoan ngoãn, hiểu chuyện như thế làm cô cũng muốn có một đứa. Còn về đàn ông, vẫn là nên thôi đi!
“Lần này tôi đến là vì có một chương trình giải trí muốn tìm cậu.” Từ Nghệ nói.
“Ừm.” Lục Cẩm Xuyên gật đầu.
Không giống phản ứng của Lục Cẩm Xuyên, Giang Chỉ nghe Từ Nghệ nói xong thì hai mắt sáng rực lên.