Giang Chỉ nắm tay anh hai thật chặt.
“Đừng sợ!” Lục Cẩm Xuyên cười lạnh nói: “Đừng thấy người này đạo mạo mà lầm, ông ấy căn bản không xứng làm cha!”
“Lục Cẩm Xuyên!” Lục Kiến Hành giận dữ trừng mắt.
“Không vui sao? Không vui thì con đi đây?” Lục Cẩm Xuyên chẳng qua lười để ý đến Lục Kiến Hành.
“Con…” Lục Kiến Hành cuối cùng thở dài nói: “Vào đi!”
Lục Cẩm Xuyên nắm tay dắt Giang Chỉ vào trong.
“Nói đi, gọi con tới có chuyện gì?” Lục Cẩm Xuyên vào nhà thì đi tới ngồi xuống ghế sô pha, chân gác lên bàn trà.
“Lục Cẩm Xuyên, cho dù thế nào thì ba vẫn là ba của con, con xem lại thái độ của mình đi!”
“Ba tôi đã chết mười năm trước rồi!” Lục Cẩm Xuyên nhớ đến chuyện năm đó thì không kiềm chế được lửa giận.
“Ba nói rồi, chuyện năm đó không phải như con nghĩ…” Lục Cẩm Xuyên chưa nói xong đã bị Lục Kiến Hành cắt ngang.
“Tôi không muốn nghe ông nói cái này! Nói việc chính đi!”
Lục Kiến Hành nhìn Lục Cẩm Xuyên, lại nhìn sang Giang Chỉ, trong bụng càng nổi lửa giận.
“Cháu tên Giang Chỉ? Gặp người lớn sao không biết chào hỏi? Giang Phồn Nguyệt dạy cháu như thế sao!”
Giang Chỉ nhìn người ba trước mặt, cô bé co rúm người lại.
“Hôm nay ông gọi chúng tôi tới là để dạy dỗ sao?” Lục Cẩm Xuyên thấy Lục Kiến Hành làm khó dễ Giang Chỉ, anh ngay lập tức nổi giận.
“Tình cảm hai đứa tốt quá nhỉ!” Lục Kiến Hành trừng mắt.
“Đúng vậy, còn không phải cảm ơn ông sao?” Khóe môi Lục Cẩm Xuyên lộ ra nụ cười lạnh.
“Nó chẳng qua chỉ là đứa con ngoài ý muốn!” Lục Kiến Hành nhìn lướt qua Giang Chỉ, lặng lẽ nói một câu.
“Vậy ông phải cẩn thận đấy, dù sao đời người đâu đâu cũng có chuyện ngoài ý muốn! Loại đàn ông không tự quản được mình như ông, nói không chừng lúc nào lại lòi thêm con riêng!”
Lục Cẩm Xuyên vừa nói vừa liếc nhìn phần chân của Lục Kiến Hành.
“Lục Cẩm Xuyên!” Lục Kiến Hành thật sự rất muốn đánh chết thằng con trời đánh này.
Giang Chỉ ở bên cạnh thấy anh hai rất lợi hại! Anh hai là tuyệt nhất!
Lục Cẩm Xuyên nhìn vẻ mặt của Giang Chỉ, anh đắc ý xoa đầu cô bé: “Học hỏi đi nhóc, đừng có ai mắng gì cũng nghe!”
Lục Kiến Hành đúng là tạo nghiệt lớn mới sinh ra một thằng con trai như Lục Cẩm Xuyên!
“Nếu hôm nay con bé này cũng tới, vậy cùng nhau nghe đi! Sau này ba sẽ sắp xếp người chăm sóc Giang Chỉ, từ nay về sau con không cần xen vào chuyện của nó nữa!” Lục Kiến Hành nói thẳng.
“Sắp xếp người chăm sóc?” Lục Cẩm Xuyên nghiến răng.
Lục Kiến Hành không nói nữa, hiển nhiên cảm thấy bản thân đã nói rất rõ. Không có chuyện ông ta tự mình nuôi dưỡng Giang Chỉ!
“Hay lắm, ông giỏi thật! Ông không nuôi đúng không? Tôi nuôi! Giang Tiểu Chỉ, nhóc nhớ cho kỹ, từ nay về sau nhóc không có người cha này.”
Nhìn vẻ mặt như ban ân của Lục Kiến Hành, Lục Cẩm Xuyên trừng mắt tức giận.
“Lục Cẩm Xuyên! Con bao nhiêu tuổi rồi! Để nó cho con, con có thể chăm sóc được sao?”
“Con cũng không nghĩ tới mình làm nghề gì? Sau này không đóng phim nữa?”
Giang Chỉ thấy anh hai cãi nhau với ba, cô bé cảm thấy vô cùng buồn bã, nhưng lại sợ sẽ làm ảnh hưởng công việc của anh hai.
“Đó là chuyện của tôi, ông không cần quan tâm! Giang Tiểu Chỉ, đừng nghe ông ta nói bậy! Nhóc tự mình chọn đi, nhóc muốn ở với ai?”
Giang Chỉ không ngờ bản thân mới chừng này tuổi lại gặp phải vấn đề kỳ quái như thế này!
“Anh hai… em…”
Giang Chỉ định nói tiếp thì nghe được Lục Cẩm Xuyên nói như chém đinh chặt sắt: “Được rồi, con bé chọn tôi! Chuyện này không cần nói tiếp nữa!”
Lục Cẩm Xuyên ôm Giang Chỉ, đứng dậy muốn đi: “Nếu đã quyết định xong rồi thì chúng tôi đi đây.”
Lục Kiến Hành tức giận trừng mắt!
“Lục Cẩm Xuyên, trong mắt con có còn người ba này không! Ba là ba con, chẳng lẽ ba lại hại con hay sao!”
Lục Cẩm Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Kiến Hành, lạnh lùng nói: “Ông không xứng làm ba tôi!”