Từ Nghệ mở cửa xe thì nhìn thấy hai đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm: “Khụ khụ… chị Từ về rồi à!”
Từ Nghệ hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt lấy lòng của Lục Cẩm Xuyên.
Sau khi lên xe Từ Nghệ không nói câu nào, bởi vì cô sợ mình không cẩn thận sẽ đấm chết Lục Cẩm Xuyên.
“Chị Từ, việc hôm nay…” Lục Cẩm Xuyên muốn nói lại thôi, mở miệng xin lỗi không phù hợp tác phong của anh.
“Đừng nói chuyện với tôi! Cậu tự xem đi!” Từ Nghệ ném điện thoại qua cho Lục Cẩm Xuyên.
#Clip đánh người của Lục Cẩm Xuyên tại sự kiện Tinh Quang# đã lên hạng 35 trên hot search, hơn nữa còn đang lên tiếp với tốc độ hỏa tiễn.
Từ Nghệ xoa huyệt thái dương, cô thật sự còn muốn sống thêm mấy năm nữa.
“Chị Từ Nghệ, chị đừng mắng anh hai mà, là lỗi của em!” Giang Chỉ gục đầu xuống, nước mắt lã chã nhìn Từ Nghệ.
Lục Cẩm Xuyên lại cười lạnh: “Không cần xin lỗi, là do tên kia thiếu đánh, dám bắt nạt em gái của anh!”
“Đúng, cậu nói cái gì cũng có lý hết!” Từ Nghệ trừng mắt liếc Lục Cẩm Xuyên.
“Sớm muộn gì cũng tiêu tan sự nghiệp do cái tính nóng giận của cậu.” Từ Nghệ nhìn cô nhóc đang lo lắng, cô thay đổi thái độ, mở miệng châm chọc: “Không sao đâu Chỉ Chỉ, da mặt anh hai em dày, không cần lo cho cậu ta, dù sao bị rận cắn nhiều rồi cũng không biết đau!”
Lục Cẩm Xuyên: ???
Xe đi tới công ty, Từ Nghệ nhanh chóng xuống xe, để lại Lục Cẩm Xuyên và Giang Chỉ trên xe nhìn lẫn nhau.
“Anh hai, hình như chị Từ Nghệ đang giận.”
“Không sao, ngày mai là ổn thôi ấy mà.” Lục Cẩm Xuyên tỏ vẻ không để tâm.
“Tay anh hai bị thương rồi.” Trong lúc Lục Cẩm Xuyên sửa sang lại tóc cho Giang Chỉ, cô bé nhìn tay Lục Cẩm Xuyên sửng sốt kêu lớn.
“Anh hai có đau không? Để Chỉ Chỉ thổi cho anh hai nha, thổi vào sẽ không đau nữa!”
Giang Chỉ tập trung nhìn tay anh hai, thổi thổi: “Anh hai có đỡ hơn chút nào không?” Hai mắt cô bé đỏ lên, nhìn Lục Cẩm Xuyên hỏi.
Nhìn đôi mắt ngấn nước của em gái, dường như nếu Lục Cẩm Xuyên nói đau thì cô nhóc sẽ òa khóc ngay lập tức.
“Đỡ hơn rồi.” Lục Cẩm Xuyên dỗ dành trả lời.
“Để em thổi tiếp cho anh hai!” Giang Chỉ cười lộ ra răng sữa.
Lục Cẩm Xuyên nhìn con vịt ngốc trước mặt, lặng lẽ thở dài! Đúng là vừa không để ý một cái đã bị người ta bắt nạt!
Về đến nhà, Lục Cẩm Xuyên đưa tay cho Giang Chỉ kiểm tra, nghe được cô nhóc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lần sau anh hai không được đánh nhau nữa, đánh nhau là không đúng!”
Lục Cẩm Xuyên nhéo mặt Giang Chỉ: “Giang Tiểu Chỉ, chuyện của người lớn không mượn nhóc lo.”
“Nhưng mà, nhưng mà, Chỉ Chỉ lo cho anh hai.” Vẻ mặt cô bé có chút tủi thân.
Lục Cẩm Xuyên nhìn dáng vẻ này của Giang Chỉ, mở miệng tính nói, nhưng cuối cùng lại chỉ đành ảo não trả lời: “Anh biết rồi.”
“Em biết anh hai là người tốt nhất mà!” Giang Chỉ ôm chặt Lục Cẩm Xuyên.
…
Scandal lần này của Lục Cẩm Xuyên rất lớn, ngay cả Lục Kiến Hành đang ở nước ngoài cũng gọi điện thoại về: “Tin tức ở trên mạng rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
“Ba gọi điện thoại để chất vấn con sao?” Lục Cẩm Xuyên lạnh lùng mở miệng.
Lục Kiến Hành cũng không vui: “Lục Cẩm Xuyên, con bao nhiêu tuổi rồi? Suốt ngày hành sự theo cảm tính, có điều ba thấy cái công việc mất mặt đó của con, không làm cũng chẳng sao!”
Lục Kiến Hành cảm nhận được Lục Cẩm Xuyên đầu dây bên kia đang áp chế cơn giận, sợ đứa con trai này lại tắt máy bèn nói thẳng vào vấn đề chính: “Thứ sáu tuần này ba sẽ về nước, con đến gặp ba một chuyến! Thuận tiện bàn chuyện của Giang Chỉ!”
“Được!”
Thứ sáu.
“Mình đi đâu vậy anh hai?” Giang Chỉ khó hiểu hỏi Lục Cẩm Xuyên.
“Lục Kiến Hành về rồi, gọi chúng ta tới ăn cơm!”
Là ba sao? Ánh mắt Giang Chỉ sáng lên, nhưng giây tiếp theo lại nắm chặt tay anh hai: “Vậy chúng ta có còn về nhà không?”
Nếu lúc trước nói đi gặp ba, Giang Chỉ nhất định sẽ rất vui, nhưng hiện tại cô bé không muốn rời xa anh hai!
Lục Cẩm Xuyên gõ đầu Giang Chỉ: “Sao nào? Không muốn về nhà với anh hai hả?”
Lục Cẩm Xuyên không yên tâm giao Giang Tiểu Chỉ cho người cha tồi tệ kia, ông ấy không xứng làm cha!
“Không có, Giang Chỉ muốn về nhà với anh hai!” Giang Chỉ lắc đầu, sau đó hưng phấn đi thay quần áo.
Ở nhà cũ của nhà họ Lục, Lục Kiến Hành nhìn Giang Chỉ, trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi: “Tại sao con lại mang nó đến?”