Giang Chỉ đột nhiên lên tiếng khiến nghệ sĩ trẻ kia hoảng hồn!
Người nọ tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, tình cờ phát hiện là một cô bé còn chưa cao đến chân ghế!
“Nhãi con ở đâu ra vậy!” Nghệ sĩ kia không đặt Giang Chỉ vào mắt.
“Con nít con nôi không ở nhà học hành, chạy tới đây đu idol làm gì, huống hồ còn là tên chẳng ra gì như Lục Cẩm Xuyên, đúng là không có mắt nhìn người mà.”
“Mắt nhìn người của Giang Chỉ rất tốt!” Mặt Giang Chỉ không vui.
Nghệ sĩ kia đánh giá Giang Chỉ từ đầu đến chân, cô nhóc tuổi vẫn còn nhỏ, gương mặt có chút tương tự Lục Cẩm Xuyên, thế nên bèn hỏi thử:
“Lục Cẩm Xuyên là gì của nhóc?”
“Liên quan gì tới anh!”
Giang Chỉ thấy người nọ giống kẻ lừa đảo, chuyên bắt cóc trẻ em như trong sách báo hay nói, trong lòng cô bé vô cùng cảnh giác.
“Em gái, anh có kẹo nè…”
Không đợi nghệ sĩ kia nói xong, Giang Chỉ đã lắc đầu như trống bỏi: “Không cần!”
Sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tiểu Lê, ôm chặt đùi cô nói: “Chị Tiểu Lê, có kẻ bắt cóc trẻ em! Mình đi tìm chú cảnh sát đi chị!”
“Phụt…”
“Ha ha ha ha…”
Giang Chỉ nói xong, những người trong phòng nghỉ đều không khỏi bật cười, mặt của nghệ sĩ kia cũng chớp mắt biến thành màu tím.
“Đứa nhóc này là chị mang vào sao? Chỗ này là chỗ nào, tại sao đến quy tắc cơ bản chị cũng không biết? Xem ra chị không muốn làm việc trong ngành này nữa rồi nhỉ!”
Cơn giận của người nọ trút hết lên đầu Tiểu Lê.
“Người lớn không thể nổi giận vô cớ! Nổi giận sẽ xấu xí đó!” Giang Chỉ nghiêm túc nói.
Nghệ sĩ kia cảm thấy con nhóc này cố tình nói hắn: “Con nhóc này, nói ai xấu xí hả? Nhóc mới xấu! Con nhóc này ở đây chui ra vậy, quăng nó ra ngoài cho tôi!”
“Mấy người làm gì vậy!” Tiểu Lê nhìn Giang Chỉ bị bọn họ lôi ra ngoài, cô đi lên ngăn cản.
“Em phải ở đây chờ anh hai!” Giang Chỉ mạnh mẽ giãy giụa!
“Buông con bé ra!”
Lục Cẩm Xuyên không ngờ mình vừa vào phòng đã thấy có vài người đang lôi kéo Giang Chỉ, anh ngay lập tức tung nắm đấm!
Sau đó ôm Giang Chỉ vào lòng:
“Nhóc có sao không? Có bị thương chỗ nào không?” Lục Cẩm Xuyên lo lắng nhìn Giang Chỉ.
“Anh hai!” Giang Chỉ ôm chặt cổ Lục Cẩm Xuyên, nước mắt lập tức chảy xuống làm ướt cổ anh hai.
Lục Cẩm Xuyên vô cùng giận dữ, nhấc chân đạp người nằm trên mặt đất.
“A a!”
“A!”
“Lục Cẩm Xuyên, cậu làm gì vậy? Ở trước mặt công chúng còn dám đánh người, cậu kiêu căng vừa thôi!”
Nghê sĩ trẻ nhìn Lục Cẩm Xuyên gào to!
“Là cậu ra lệnh cho bọn họ sao?”
“Là tôi thì thế nào!” Nghê sĩ kia hung hăng trả lời.
“Vậy thì đúng rồi! Là cậu muốn chết!”
Đôi chân dài của Lục Cẩm Xuyên đá xuống! Nghê sĩ kia lập tức bị đá văng tới góc bàn, giây tiếp theo máu chảy ra như suối: “A! Mặt của tôi, mặt của tôi!”
Lục Cẩm Xuyên không quan tâm người nọ, bế Giang Chỉ nhấc chân bỏ đi.
Từ Nghệ ở sau lưng căn bản không kịp khuyên bảo.
“Cẩm Xuyên…” Từ Nghệ gọi vài tiếng nhưng Lục Cẩm Xuyên không hề ngoái đầu lại!
Nhìn tình cảnh hỗn loạn trong phòng nghỉ, Từ Nghệ không khỏi giơ tay đỡ trán, hầy, ngày mai lại phải lên trang đầu rồi!
Từ Nghệ chỉ đành hạ mình nhận lỗi với nghệ sĩ kia, bày tỏ muốn giải quyết riêng chuyện này.
Nhưng tất nhiên người nọ đang vô cùng giận dữ!
“Không có chuyện đó đâu! Nói cho cô biết, chuyện hôm nay tôi nhất định không để yên, tôi muốn Lục Cẩm Xuyên thân bại danh liệt, có tiền thì ghê gớm lắm sao? Anh hai gì chứ? Rõ ràng là con riêng!”
…
Bên trong xe bảo mẫu.
Giang Chỉ lấm lét vùi đầu vào l*иg ngực anh hai: “Xin lỗi anh hai, có phải em lại gây chuyện cho anh rồi không?”
“Không có chuyện gì đâu, chị Từ Nghệ của nhóc có thể giải quyết được.”
!!!
Từ Nghệ mở cửa xe, đúng lúc nghe được câu này!
“Ha ha!” Tên này đúng là coi trọng cô quá rồi.