Cha con hai người tan rã trong không vui!
“Người khác giận mình không giận! Anh hai đừng giận nha!” Vừa ra ngoài, Giang Chỉ ôm cổ anh hai dịu dàng an ủi.
Lục Cẩm Xuyên hừ mạnh một tiếng: “Anh không giận, người giận phải là ông già đó mới đúng!”
Giang Chỉ thấy dáng vẻ tức giận của anh hai thì nhìn anh nhe răng cười.
“Nhìn cái mặt ngốc của nhóc kìa!” Lục Cẩm Xuyên sờ mái tóc xoăn của Giang Chỉ, dặn dò cô bé:
“Đừng nghe Lục Kiến Hành nói vớ vẩn, những lời đó nhóc không cần để trong lòng, chỉ dựa vào một mình nhóc, không thể nào ảnh hưởng công việc của anh được. Không được nghĩ nhiều nghe không?”
“Anh hai… không thì anh đuổi em ra ngoài đi!”
Giọng Giang Chỉ rất đáng thương, cô bé nhỏ giọng nói một câu, cô bé không muốn làm phiền anh hai!
“Câm miệng!” Lục Cẩm Xuyên giả vờ uy hϊếp: “Nhóc tưởng anh phí công nuôi nhóc sao, đợi nhóc trưởng thành, nhóc phải dưỡng lão cho anh đó!”
Lục Cẩm Xuyên dùng ngữ điệu hung dữ nói: “Nghe rõ chưa?”
“Dạ! Giang Chỉ sẽ dưỡng lão cho anh hai.”
Giang Chỉ gật đầu thật mạnh, ừm, sau này cô bé nhất định sẽ chăm sóc anh hai thật tốt, nuôi anh hai trắng trẻo mập mạp, già rồi vẫn còn sức mắng người!
Lục Cẩm Xuyên sau khi trở về thì nhanh chóng tìm người xây cho Giang Chỉ một căn phòng trẻ em.
Không lâu sau, căn phòng vốn lạnh lẽo trong nhà giống như có phép thuật, nháy mắt đã trở thành một lâu đài diệu kỳ của công chúa.
“Wow!” Giang Chỉ nhìn căn phòng xinh đẹp trước mắt, cô bé cảm thấy mọi thứ có chút không chân thật.
“Có thích không?”
“Em thích lắm, cảm ơn anh hai! Anh hai là siêu nhân!”
Giang Chỉ cảm thấy anh hai rất thần kỳ, không có việc gì là anh hai không làm được.
“Vậy là cậu thật sự định nuôi cô bé ở đây sao?”
Từ Nghệ nhìn cô bé đang vui chơi cách đó không xa, mở miệng hỏi.
“Đương nhiên rồi! Sau này em già rồi Giang Chỉ là người chăm sóc em.”
“Cậu quyết định rồi thì tốt.”
“À đúng rồi, còn có một việc muốn nhờ chị, giúp em tìm nhà trẻ cho Giang Chỉ!”
Cách đây không lâu, Lục Cẩm Xuyên nhận được điện thoại của giáo viên mầm non từ điện thoại di động của mẹ Giang Chỉ, Lục Cẩm Xuyên lúc này mới nhớ ra việc cho Giang Chỉ đi học.
“Được, chuyện này cứ giao cho tôi xử lý.”
“Làm phiền chị rồi!”
“Được Lục thiếu cảm ơn đúng là không dễ dàng.” Từ Nghệ cười châm chọc.
Không lâu sau Từ Nghệ đã tìm được cho Giang Chỉ một nhà trẻ rất quý tộc, cách nhà Lục Cẩm Xuyên không xa.
Trước khi đi học nhà trẻ mới, Lục Cẩm Xuyên dắt Giang Chỉ quay về nhà trẻ lúc trước.
Giang Chỉ quay về nhà trẻ cũ, bạn bè trong nhà trẻ chào hỏi cô bé rất nhiệt tình:
“ A, là Giang Chỉ, Giang Chỉ! Lâu rồi không gặp cậu! Váy của cậu đẹp quá!”
“Này Giang Chỉ, người dẫn cậu tới là ai vậy?”
“Cậu bị bệnh sao Giang Chỉ? Sao lâu rồi không tới lớp?”
Ngay lúc này, có một cậu bé cao gầy chạy tới: “Giang Chỉ, em đi học lại rồi hả?”
“Hành Chu!”
Thấy cậu bé, Giang Chỉ hưng phấn chạy tới.
“Giang Chỉ, mấy ngày qua em đi đâu vậy? Anh lo cho em lắm.” Vẻ mặt cậu bé rất lo lắng.
“Em ở nhà của anh hai! Anh đừng lo Hành Chu, anh hai tốt với em lắm! Đúng rồi Hành Chu, lần này em tới đây là muốn tạm biệt anh!” Giang Chỉ nghĩ tới đây, trong lòng có chút buồn bã.
“Em phải đi sao?” Hành Chu nháy mắt quýnh lên.
“Xin lỗi anh Hành Chu, có lẽ chúng ta không đi học chung được rồi!”
Giang Chỉ phải thất thứa, cô bé rất buồn.
Thấy dáng vẻ của Giang Chỉ, Hành Chu cũng không biết làm thế nào, đột nhiên nhớ tới gì đó bèn vừa chạy vừa kêu to: “Giang Chỉ, em đợi anh một chút, anh có quà tặng cho em.”
Không lâu sau Hứa Hành Chu quay lại, cậu bé nhét vào tay Giang Chỉ một cái hộp.
“Đây là quà sinh nhật anh tự tay làm cho em.”
Bỗng nhiên có một nhóc mập từ đâu chạy tới, giành lấy hộp quà trong tay Giang Chỉ ném xuống đất.
“Quà gì chứ! Ba cái thứ vớ vẩn! Mày còn dám về đây sao Giang Chỉ, mày chỉ là đồ con hoang, đồ tạp chủng!”
“Cậu làm gì vậy?” Hốc mắt Giang Chỉ đỏ bừng.