Thấy Ôn Kha vẫn im lặng, giọng nói máy móc kia lại tiếp tục:
“Đã hết 5 giây, hệ thống mặc định cậu đã đồng ý tham gia. Chào mừng ký chủ X!”
Ôn Kha chết lặng nhìn về phía trước, chẳng thể nào tin tưởng vào hệ thống mất nết này. Cậu hỏi nó:
“Nhiệm vụ làm gì?”
“Cậu sẽ xuyên đến 15 thế giới, giúp các nam chính trong thế giới đi lêи đỉиɦ cao cuộc đời. Trong các thế giới có nguồn năng lượng thần bí, nhân vật chính bị áp chế và không thể thành công được. Cậu cần phải đi vào nghịch tập, trở thành một đại lão chân chính và thu lại nguồn năng lượng ấy cho hệ thống.”
Ôn Kha làm ra vẻ sợ hãi:
“Mày nhìn thân thể yêu kiều này của tao đi??? Thế này có thể làm được gì, nghịch bùn thì được chứ nghịch tập thế méo nào?”
“...”
Hệ thống im lặng một lúc rất lâu.
“Tao sẽ có bàn tay vàng siêu cấp vô địch đúng không?”
Hệ thống lại im lặng thật lâu.
“Tóm lại mày là hệ thống vô dụng phèn ẻ đúng không?”
Lần này hệ thống không im lặng nữa, nó cất giọng máy móc nhưng Ôn Kha vẫn nghe được sự run rẩy trong giọng nói của nó:
“Ký chủ đã chuẩn bị xong. Bắt đầu truyền tống đến thế giới đầu tiên. 3, 2, 1.”
Lúc Ôn Kha mở mắt ra, cậu đang nằm trong một căn phòng tối mờ, một cánh tay trắng khoác qua ngực cậu. Cậu bỏ qua cảm giác khó chịu trên cơ thể, tiếp nhận cốt truyện thế giới này.
Đây là một quyển tổng tài văn, tên là Bá tổng không yêu tôi. Đúng như cái tên, Ôn Kha là một tổng tài bá đạo. Hắn vừa gặp đã yêu thụ chính, cưỡng ép người ở bên cạnh mình. Sau khi thụ chính thức tỉnh, cậu ta hợp lực với phản diện làm cho Ôn Kha thân bại danh liệt.
Tuyến thời gian bây giờ Ôn Kha vừa mới quen thụ chính, thụ chính cũng vừa thức tỉnh. Còn hiện tại, vị tổng tài bá đạo vào gay bar chơi zai nên khi cậu mở mắt mới bắt gặp cánh tay kia.
Ôn Kha quay mặt qua nhìn người đang nằm bên cạnh mình.
???
Wtf, mắc gì bỏ tiền ra chơi zai lại cho zai đè mình vậy? Đầu óc tên này bị ấm hả?
Nằm bên cạnh cậu là một khuôn mặt góc cạnh, khi ngủ đã nhu hòa hơn nhưng đường nét vẫn sắc như dao. Tại sao Ôn Kha lại biết mình nằm dưới hả?
Vì nơi khó nói bên dưới giờ vẫn đau âm ỉ chứ sao!
Cậu rón rén xuống giường, vào phòng tắm thay đồ rồi chạy vội khỏi đó. Cậu không biết khi mình vừa đóng cửa lại, người nằm trên giường mở mắt ra, bình thản ngồi dậy. Hắn ta cầm gối của cậu lên, cúi xuống hít một hơi thật mạnh.
Ôn Ảnh là công ty về phần mềm và trò chơi lớn nhất thành phố A. Vị giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai vừa đi vào công ty đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Chẳng ai để ý dáng đi của cậu có gì không ổn, Ôn Kha cố cắn răng nhấc cái eo đau nhức đi vào văn phòng.
Thụ chính Ninh Nam đã lấy đi đĩa trò chơi chuẩn bị ra mắt của công ty, hiện tại cậu phải nhanh chóng phát triển ra một tựa game khác. Nếu đi theo cốt truyện cũ, sau lần bị cho là “đạo nhái” này, giá cổ phiếu của Ôn Ảnh liên tục giảm. Phản diện và Ninh Nam thu mua lại những cổ phiếu nhỏ lẻ, đến khi Ôn Kha chú ý tới thì công ty đã đổi chủ.
Cái tên não yêu đương này vẫn nghĩ Ninh Nam vô tội, còn cho cậu ta quyền được đi vào phòng bí mật của mình. Trong đó có tâm huyết từ khi còn là sinh viên của Ôn Kha, thế mà bị cậu ta lừa đi dễ dàng.
Khi trò chơi trở thành game thực tế ảo phổ biến trên toàn thế giới cũng là lúc nguyên chủ tự sát.
“Giám đốc, cà phê đây ạ.”
Ôn Kha ngước mắt lên. Ninh Nam có gương mặt nhỏ nhắn, hờ hững cùng thân hình cao ráo. Để buộc cậu ta bên mình, Ôn Kha cho cậu ta tới công ty làm trợ lý.
“Ừ, ra ngoài đi.”
Haizz, Ôn Kha rất nghi ngờ gu thẩm mỹ của nguyên chủ. Cậu thấy mình còn đẹp hơn cả thụ chính, tên ngu này không tự lấy gương ra soi rồi thủ da^ʍ mà đi rước nợ vào người làm quái gì?