Ôn Kha đi đến bộ phận nghiên cứu. Đây là nơi tụ họp tất cả tinh anh trong công ty với nhiệm vụ phát triển và nghiên cứu game. Vừa đi tới cửa, Ôn Kha đã bị một cánh tay kéo vào trong. Cậu ngước mắt lên, người đàn ông có khuôn mặt như hồ ly, nhợt nhạt quanh năm vì ngâm mình trong phòng máy.
Tưởng Phong bóp mặt cậu:
“Tối qua em đi đâu?”
Ôn Kha: Gì đây, còn có gian tình gì đây?
Thấy cậu không trả lời, hắn cúi xuống mυ'ŧ nhẹ môi cậu, liếʍ một cái làm cho đôi môi ấy lấp lánh ánh nước.
Ôn Kha giật mình đẩy hắn ra, trong cốt truyện không nói nên cậu cũng không xác định được đây là ai. Tốt nhất hiện tại vẫn nên cách xa những người này ra một chút. Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, đẩy cửa bước ra.
Tưởng Phong nhớ lại những dấu vết trên cổ cậu, đôi mắt hắn đen đặc lại. Đến khi hắn đi vào phòng, mọi người đang vây xung quanh cậu thiếu niên xinh đẹp.
Ôn Kha thấy mọi người chào người đàn ông vừa nãy mới biết, đây chính là thiên tài lập trình, giám đốc bộ phận nghiên cứu Tưởng Phong.
Cậu phổ biến lại nội dung tựa game mới mà mình muốn phát triển. Mấy con mọt sách này thấy không dùng phương án cũ cũng chẳng buồn bực gì, bởi họ đã bàn luận sôi nổi về tựa game gọi là thực tế ảo mới mẻ này.
“Giám đốc Ôn, không ngờ cậu nghĩ ra được phương án hay ho như vậy đây!”
Một thanh niên đeo kính trong đám nói. Ôn Kha mỉm cười:
“Ý tưởng từ hồi đại học. Lúc đó tôi đã đam mê làm game rồi.”
“Giám đốc yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức.”
Cậu gật đầu rồi chào mọi người đi về văn phòng. Vừa hay mở được cửa, một thân hình cao lớn đã áp phía sau đi vào theo.
Ôn Kha không quan tâm, cậu đến bàn làm việc ngồi xuống. Tưởng Phong đứng chống tay bên cạnh cậu:
“Tiểu Kha, tôi có thể giúp em làm dự án này tốt nhất.”
Ôn Kha hứng thú nhìn hắn:
“Ô, đây không phải nhiệm vụ anh nên làm sao?”
“Em hiểu tôi nói gì mà.”
Ngón tay hắn vuốt nhẹ những vết đỏ trên cổ của Ôn Kha. Cậu giả bộ ngẫm nghĩ:
“Vậy… tôi lấy thân báo đáp nha?”
Chỉ đợi đến đây, người đàn ông áp xuống hôn lên môi cậu. Từ trước đến nay, ngoài lần bị làm chết trên giường ra thì cậu chưa bao giờ hôn môi ai cả.
Thấy Ôn Kha ngây ngô hé miệng thở dốc, chiếc lưỡi của người đàn ông liền theo đó len vào. Đầu tiên, hắn quét một vòng trong miệng người dưới thân, sau đó đưa lưỡi vào sâu bên trong tìm tòi.
Mẹ! Ôn Kha rùng mình. Lưỡi hắn là lưỡi rắn hay gì?
Cậu không thể thở được, mặt đỏ bừng lên. Thấy hắn không có ý định lui ra, cậu bèn cắn nhẹ một cái lên đầu lưỡi mềm mại trong miệng.
“Hô…”
Vừa thở được một ngụm, con rắn chó chết ấy lại nâng cằm cậu lên, tiếp tục tiến quân xâm chiếm lãnh địa. Ôn Kha bị ép nuốt xuống nước bọt, một phần không kịp nuốt chảy ra khóe miệng.
Tưởng Phong men theo dấu vết ấy liếʍ sạch, hôn xuống cằm rồi hôn sang bên tai cậu. Ôn Kha mềm nhũn ra trên ghế.
“Vào… vào trong phòng nghỉ.”
Cậu run rẩy nói. Tưởng Phong hơi tiếc, hắn muốn đè người ra bàn làm việc mà đυ. cậu, để khi cậu ngồi đây đều nhớ đến hắn. Tuy nhiên lần đầu, hắn cũng không nên làm người ta sợ chạy.
Tưởng Phong dễ dàng nâng mông ôm Ôn Kha lên, đưa cậu vào trong phòng nghỉ. Trong không khí phảng phất mùi hương dịu nhẹ quyến rũ, như cái móc câu câu lấy hồn người.