“Da^ʍ thật đấy.”
Tưởng Phong đánh lên cặp mông đỏ bừng của cậu bé đang cưỡi lên người hắn. Ôn Kha chẳng để ý, vẫn rêи ɾỉ rồi tự nhún vô cùng nhiệt tình.
Hai con dã thú khác đang ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng nhập cuộc. Lưu Trạch Văn đẩy cơ thể nhỏ nhắn nằm rạp trên người Tưởng Phong, sau đó đưa một ngón tay vào nơi bí ẩn đang bị nhồi đầy của Ôn Kha.
Mùi hương trong phòng càng thêm nồng nặc, vừa giống hoa vừa giống một loại rượu vang cao cấp. Hoắc Tiêu đưa ngón tay vào cái miệng nhỏ nhắn mê người đang hé ra thở dốc, sau đó túm lấy đầu lưỡi đùa nghịch.
“A… căng quá…”
Lưu Trạch Văn đã đưa 2 ngón tay vào cơ thể của Ôn Kha, tiếng ba người đàn ông thở dốc ồ ồ làm cho cơ thể của cậu càng ngày càng nóng. Ở phần bụng dưới, dường như có một dòng nhiệt khí đang lưu chuyển.
Ôn Kha biết, gen X đang được giải phóng. Cậu sống ở tinh cầu 69, nơi được dựng lên sau khi trái đất trải qua ngày tận thế xác sống tràn lan. Những người còn sống di chuyển đến một tinh cầu mới, bắt đầu phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật.
Cứ như vậy, con người ngày càng ưu việt hơn, tuổi thọ cao hơn và thế giới cũng hiện đại hơn. Nhưng lúc con người nhìn lại mới ngỡ ngàng nhận ra, nữ giới sau mạt thế đã ít, giờ đây dân số của cả một tinh cầu chẳng đạt tới 10 triệu người.
Cả tinh cầu hoàn toàn bùng nổ.
Thời khắc ấy, các nhà khoa học phát hiện ra trong cơ thể của các dị năng thời mạt thế có mang theo kiểu gen đột biến. Kiểu gen này tồn tại ở rất ít người, nhưng lại làm cho đàn ông cũng có thể mang thai.
Vậy là những người từng là anh hùng của trái đất bị bắt đưa tới các trại tập trung, ngày đêm giao hoan và sinh sản.
Ôn Kha không phải là dị năng giả, vậy mà cậu lại là người đàn ông đầu tiên thức tỉnh gen X. Cũng có thể vì nguyên nhân đó, trong gen của cậu còn có một loại mùi hương khi làʍ t̠ìиɦ để tăng khả năng thụ thai.
Không tiền không quyền, cậu sinh viên trường kinh tế 21 tuổi bị đưa vào trại tập trung, trở thành vật phẩm được đàn ông yêu thích.
Ngay lúc này, phía dưới thân như rách toạc, cậu đau đớn hét lên:
“Rách… đau quá…”
Tưởng Phong đưa tay xuống sờ vào miệng huyệt đỏ xốp, mổ nhẹ lên má Ôn Kha.
“Chưa rách đâu, em da^ʍ thế cơ mà.”
Hoắc Tiêu kéo khóa quần xuống, đưa gậy thịt vào miệng cậu:
“Há ra.”
Cuộc làʍ t̠ìиɦ vắt hết thể lực của Ôn Kha, mắt cậu mờ sương, bên tai là những tiếng gầm gừ của đàn ông.
Vào giây cuối, cậu hít một hơi sâu, gậy thịt của Hoắc Tiêu cũng bị cổ họng cậu thít lại rồi bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙. Hai người bên dưới cũng cùng lúc đâm mạnh vào, bụng cậu trướng lên nhanh chóng.
Sau đó, vùng bụng dưới nóng bừng lên như muốn nổ tung, Ôn Kha không biết gì nữa.
Lúc tỉnh dậy, cậu thấy mình đang lơ lửng trong một không gian màu trắng. Trong đầu cậu vang lên tiếng nói máy móc:
“Chào mừng người chơi X, cậu đã may mắn được hệ thống chọn lựa để làm nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ, cậu sẽ được sống lại trong thế giới thực. Mời người chơi nhấn Xác nhận để tham gia.”
Ôn Kha:
“???”
Đệt, cậu bị làm chết trên giường luôn đấy hả?