Sau khi trải qua thận trọng cân nhắc, Cố Vũ dưa dẫn linh đan cho Vân Chiêu. Cậu cảm thấy hiện tại đưa cho Vân Chiêu thì chỗ lợi nhiều hơn chỗ hại.
Trải qua một tháng ở chung, ngoài việc Vân Chiêu lạnh nhạt không thích nói chuyện, con người cũng không tệ lắm. Hắn miễn phí giúp cậu giảng giải khẩu quyết tu luyện, giúp cậu làm hầu hết công việc, còn nấu cơm giặt giũ đun nước tắm. Cuối cùng, chưa bao giờ chỉ trích cậu lười biếng như là cha và em trai cậu.
Giống như muốn lấy được người vợ đảm đang, thì người đàn ông cũng phải biết cách nuôi gia đình, không phải sao.
Cố Vũ không hề xem thường Vân Chiêu như mấy tên tạp dịch khác, ngược lại, cậu cảm thấy con người chăm chỉ cố chấp như Vân Chiêu chắc chắc sẽ có ngày có thể dẫn khí nhập thể, bước vào con đường tu luyện. Nếu làm như Vân Chiêu nói, hai tháng cuối năm mới dưa dẫn linh đan cho Vân Chiêu, thì dù hắn không nói gì, Cố Vũ cũng cảm thấy làm thế không hay cho lắm.
Chỉ cần sau này chính mình nỗ lực kiếm linh thạch, thì sẽ chẳng thiếu đan dược. Nên trước tiên cứ kết lấy một cái thiện duyên đã.
Sau đó, cậu cũng có thể thử hỏi xem Vân Chiêu có linh châu hay không, nếu có, thì để Vân Chiêu đưa linh châu cho cậu. Như vậy, bọn họ đều có thể dùng nhiều dẫn linh đan hơn.
Vừa tới thôn dịch dân, còn chưa kịp tới nhà Vân Chiêu, đã thấy một đám người tụ tập ở cửa thôn.
Cố Vũ nhìn qua, phát hiện Thẩm đại thúc mặt đen đang ôm tiểu Thẩm Ngọc đứng ở bên trong, đối diện bọn họ là mấy đệ tử ngoại môn mặc áo lam.
Trong đó có một người trung niên vẻ mặt đầy giận dữ hô, "Ta vất vả lắm mới tìm thấy bụi cây Thanh La thảo 10 năm tuổi này, vậy mà bị ngươi đạp hư, đừng nghĩ nói một câu xin lỗi là xong! Sư phụ ta đang cần loại thảo dược này để luyện Duyên Thọ Đan. Hôm nay nếu ngươi không bồi thường, ta sẽ báo lên Thứ Vụ Đường. Lúc đó, tên đệ tử tạp dịch nhà ngươi, chỉ có nước đi tới Tây Sơn mà đào quặng mỏ 30 năm!"
Khuôn mặt nhỏ luôn luôn kiêu ngạo của Thẩm Ngọc bị doạ đến trắng bệch. Thẩm đại thúc thì gần như sắp quỳ xuống đến nơi, "Mấy vị tiên sư, tuyệt đối đừng báo lên Thứ Vụ Đường, chúng ta sẽ tìm cách bồi thường! Chỉ là hiện tại thực sự không có nhiều linh thạch như vậy, các vị làm ơn cho chúng ta mấy ngày, chờ chúng ta gom đủ linh thạch, sẽ đi mua Thanh La thảo ngay."
Những dịch dân cũng cầu xin giúp bọn họ, xin cho họ thêm mấy ngày.
Tên đệ tử ngoại môn trung niên kia chỉ hừ một tiếng "Ta cũng không có nhiều thời gian để chờ các ngươi, nửa tháng sau sư phụ sẽ mở lò luyện đan, nếu ngươi không đưa được đồ tới thì chờ gặp mặt ở Thứ Vụ đường đi!"
Sau khi mấy vị đệ tử ngoại môn nổi giận đùng đùng rời đi, nhóm dịch dân dồn dập tới an ủi Thẩm đại thúc.
Thẩm đại thúc cảm ơn mọi người, sắc mặt khổ sở, nhưng cũng không nhắc đến việc mượn linh châu một câu. Mỗi nhà có thể có mấy viên linh châu đây, chưa nói tới việc dịch dân ai cũng có con cái hoặc người thân cần phải chăm sóc.
Thẩm đại thúc xoa xoa đầu Thẩm Ngọc, nhẹ giọng nói "Trước mắt đừng nói chuyện này với mẹ ngươi, ngày mai ta sẽ đi tới bên ngoài núi Tề Vân một chuyến, nghe nói bên đó có Thanh La thảo —— "
Thẩm Ngọc ngắt lời Thẩm đại thúc nói, "Cha, nếu người muốn lên núi Tề Vân, vậy thà cứ để con đi Thứ Vụ đường nhận tội. Trên núi Tề Vân đầy các loại yêu thú, dù có là ngoại môn sư huynh cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nếu người xảy ra chuyện gì, mẹ và con về sau phải sống thế nào?" Một thằng nhóc tám, chín tuổi, dù có kiên cường thế nào, lúc này cũng không ngăn được mà rơi nước mắt.
"Hơn nữa, thảo dược này cơ bản không phải con giẫm hỏng, rõ ràng là hắn cố ý đυ.ng vào người con, làm cho cây thảo dược kia rơi xuống đất."
Cố Vũ do dự một chút, rồi tiến lên hai bước, nhặt lên cây Thanh La đã bị dẫm nát trên mặt đất. Trước mặt lập tức xuất hiện một màn hình ánh sáng, bên trên là thông tin về Thanh La thảo.
Thanh La thảo mười năm tuổi, dược thảo cấp thấp tại đại lục phía Đông, sau khi trưởng thành đến hai mươi năm tuổi, là tài liệu chính để luyện chế duyên thọ đan.
Theo thông tin bên trên, thì cây Thanh La thảo này vốn cũng không đủ tuổi để luyện đan, không biết vị luyện đan sư kia định luyện đan dược gì đây. Hơn nữa, theo lời của Triệu Ngọc, thì cây thảo dược này đại khái là do mấy đệ tử ngoại môn kia làm hỏng, sợ sư phụ trách phạt, nên cố ý đẩy tội lên người cha con Thẩm Ngọc.
Cố Vũ quay ra xem phần giá tiền: mười năm tuổi- hai viên linh thạch hạ phẩm. Hai mươi năm tuổi- mười viên linh thạch hạ phẩm. Ba mươi năm tuổi- hai trăm viên linh thạch hạ phẩm. Năm mươi năm tuổi -ba ngàn viên linh thạch hạ phẩm... Hai ngàn năm tuổi- một ngàn viên linh thạch thượng phẩm.
Cố Vũ không nhịn được hỏi thầm trong lòng "Sao chỉ có đến hai ngàn năm tuổi vậy, ta nghe nói linh thảo có thể sống đến vạn năm cơ mà, hay khả năng của ngươi chỉ có vậy thôi?"
Một thanh âm quen thuộc lại vang lên trong đầu Cố Vũ "Đầu đất! Thanh La thảo tuổi thọ tối đa chỉ có hai ngàn năm, cậu mà tìm được cây nào mười ngàn năm, cậu bán lại cho ta!"
Cố Vũ bị hét đến ù cả đầu. Cậu lắc lắc đầu, nhìn cây Thanh La thảo đã bị hỏng trong tay. Bỗng một ý tưởng loé lên trong mắt, có vẻ là cậu lại tìm được cơ hội kiếm linh thạch rồi đây.
"Thẩm đại thúc, ta mượn cây thảo dược này một chút, buổi chiều sẽ trả lại cho ngươi."
Thẩm đại thúc cùng Thẩm Ngọc vẫn đang hoang mang lo sợ, nghĩ cách đối mặt với nan đề trước mắt, cũng chẳng quan tâm đến cây thảo dược không thể dùng này làm gì.
Cố Vũ cầm Thanh La thảo chạy đến Đan Khí Các. Tuy gọi là Đan Khí Các, thế nhưng bên trong chỉ có mấy loại đan dược như cầm máu tán, sinh cơ tán, tích cốc đan, với mấy loại đan dược dễ luyện chế khác. Trái lại, pháp khí thì có nhiều loại hơn một chút.
Cố Vũ hỏi chưởng quỹ "Chưởng quỹ đại thúc, chỗ của ngươi có mua Thanh La thảo 10 năm không?"
Chưởng quỹ vốn đang thưởng trà, đưa mắt quan sát Cố Vũ "Mua, năm viên linh thạch hạ phẩm." Nói tới đây, chưởng quỹ lại nhìn Cố Vũ nghi hoặc "Nhưng mà, ngươi có thể tìm được Thanh La thảo à? Ngươi biết Thanh La thảo là cái gì sao?"
Chưởng quỹ nhìn bộ đồ tạp dịch màu vàng của Cố Vũ, liền bật cười một tiếng, quay đầu lại nâng chung trà lên.
Cố Vũ trong lòng kinh ngạc vui mừng, đồ vật bên trong Vĩnh Sinh Tạo Hóa Châu quả nhiên là giá cả thấp hơn bên ngoài nhiều.
"Đại thúc, ngươi quả là tinh mắt, ta đương nhiên không tìm được, là một vị sư huynh của ta tìm thấy bên ngoài núi Tề Vân. Ta cho ngươi xem hàng mẫu trước." Cố Vũ nói, giả bộ lấy ra cây thanh la thảo bị hỏng kia từ trong túi, đưa tới trước mặt "Cái này là ta và một vị ngoại môn sư huynh cùng nhau tìm thấy, còn có vài cây mọc cùng chỗ, chỉ có cây này lúc hái lên không cẩn thận làm hỏng. Sư huynh kêu ta lấy mấy cây đi đổi linh thạch, nếu ngươi muốn mua, ta sẽ không đi chỗ khác hỏi nữa."
Chưởng quỹ cẩn thận nhìn một chốc, mới gật gật đầu, "Đúng là Thanh La thảo, ngươi cứ lấy ra đi, ta nhất định sẽ trả một cái giá hợp lý "
Cố Vũ đảo mắt, cố ý làm ra vẻ không phóng khoáng nói "Đại thúc, ta làm việc cho sư huynh, cũng không dám làm hỏng chuyện. Hay là, ngươi cứ đưa trước cho ta giá tiền một gốc cây linh thảo coi như đặt cọc, rồi ta lại lấy linh thảo ra."
Chưởng quỹ phì cười, muốn tống cổ Cố Vũ đi, rồi lại cảm thấy thiếu niên này nói chuyện chắc chắn, bộ dáng cũng tuấn tú ngoan ngoãn, không giống kiểu người gian xảo, mà loại linh thảo giúp kéo dài tuổi thọ như Thanh La thảo cũng hiếm thấy.
Chưa kể, thiếu niên này còn chưa tới Luyện Khí kỳ, chưởng quỹ thì hiện tại đã là luyện khí tầng năm, cũng không sợ Cố Vũ giở trò, liền lấy năm khối linh thạch hạ phẩm để lên quầy.
" Tiểu tử này, chả lẽ ngươi có thứ tốt, ta còn thiếu ngươi linh thạch nữa à."
Cố Vũ lần đầu thấy linh thạch, nhìn long lanh đẹp đẽ hơn linh châu nhiều. Cậu lén nuốt nước miếng, lúc chạm tay vào linh thạch thời điểm, trong lòng lựa chọn đổi lấy 2 cây Thanh La thảo 10 năm.
Chưởng quỹ nhìn linh thạch bỗng nhiên ít đi bốn viên, trên bàn trà lại xuất hiện 2 cây Thanh La thảo tươi tốt như vừa được hái xuống.
Chưởng quỹ liền kết luận, đúng là Cố Vũ đang làm việc cho đệ tử ngoại môn, vì chỉ có đệ tử ngoại môn mới có túi trữ vật.
Sau khi xác định phẩm chất của Thanh La thảo, chưởng quỹ sảng khoái đưa cho Cố Vũ sáu viên linh thạch, còn nhiều hơn giá thoả thuận lúc đầu 1 viên.
Buôn bán thành công, Cố Vũ cũng không vội đi, còn nhờ chưởng quỹ hỗ trợ giới thiệu những linh thảo cùng đan dược, pháp khí các loại ở nơi này. Đến cái nào cũng phải tranh thủ sờ một cái. Chưởng quỹ bị bộ dáng thiếu kiến thức của Cố Vũ làm cho khóe miệng giật giật.
Một lúc sau, Cố Vũ thoả mãn rời đi. Nhân sâm, linh chi, tuyết liên, hoàng tinh, kim sang dược, cầm máu tán, sinh cơ tán, tích cốc đan... tất cả đều xem một lượt.
Cố Vũ nhìn cột nhân sâm trong bảng, nhân sâm 200 năm -một viên linh thạch hạ phẩm. Khi nào về nhà, chắc chắn phải mua lấy vài cây để hiếu kính ông nội.
Lúc Cố Vũ trở lại thôn dịch dân đã là buổi chiều, có mấy dịch dân đang túm lại nói chuyện.
Khi Cố Vũ đi ngang qua, nghe được vài câu, không thể không dừng bước.
Nhóm dịch dân đang lén lút bàn nhau gom góp linh châu toàn thôn cho nhà Thẩm đại thúc. Đối với mọi người thì năm trăm linh châu là con số không hề nhỏ, thế nhưng mỗi nhà góp một chút, cũng có thể giảm bớt áp lực cho Thẩm đại thúc.
Cố Vũ rũ mắt nhìn xuống cây Thanh La thảo dập nát trong tay. Cậu chả phải người hiền lành gì, thế nhưng đã dùng linh thảo của người ta kiếm lời, giờ mà bỏ mặc không quan tâm, thì thực sự hổ thẹn với lương tâm.
Cố Vũ lập tức dùng 2 viên linh thạch hạ phẩm đổi lấy một gốc cây Thanh La thảo mười năm, rồi đi về phía nhà Thẩm đại thúc.
Nửa đường gặp được Vân Chiêu đang trở về.
Ngày hôm nay bận rộn cả buổi trưa, Cố Vũ cũng không đi linh điền. Nói cách khác, tất cả công việc ngày hôm nay đều do mình Vân Chiêu làm.
Cố Vũ có chút ngại, Vân Chiêu chỉ liếc nhìn cậu, nheo mắt rồi kéo cậu về nhà. Nhìn cây dược thảo trong tay cậu hỏi " Đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Vũ kể lại rắc rối mà cha con Thẩm gia gặp phải. Về phần cây dược thảo lành lặn trong tay thì cậu còn chưa biết nói thế nào. Nói mình hái thì đến núi Tề Vân ở hướng nào cậu còn không biết...
Vân Chiêu lườm cậu một cái, rồi cầm lấy thảo dược trong tay cậu, quay người đi ra sân sau, ôm đến một bó linh thực mà Cố Vũ không biết tên.
Vân Chiêu để Thanh La thảo vào bó linh thực kia một lúc, cho đến khi vương lại một mùi hương nhàn nhạt, mới lên tiếng, "Cứ nói là thấy lẫn trong số linh thảo mà ta cho linh thú ăn, dặn người nhà họ Thẩm không được nói ra."
Cố Vũ vội vàng gật đầu, đi Thẩm gia.
Thẩm đại thúc cùng Thẩm Ngọc đang thu dọn đồ đạc ở trong nhà, xem ra hai cha con định lên núi.
Nhìn thấy dược thảo trong tay Cố Vũ, Thẩm đại thúc trợn cả mắt .
Khi biết được nguồn gốc của dược thảo, đôi mắt Thẩm đại thúc đỏ lên, dẫn theo Thẩm Ngọc đến chỗ Vân Chiêu, ra sức cảm tạ, bảo đảm tuyệt đối không nói ra để gây thêm phiền phức cho Vân Chiêu. Cũng mặc cho Vân Chiêu từ chối, vẫn viết giấy nợ 5 viên linh thạch hạ phẩm theo như giá thị trường.
Người đi rồi, Vân Chiêu mới đứng dậy nấu cơm.
Cố Vũ vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, mãi đến tận lúc ăn cơm, Vân Chiêu mới nhìn Cố Vũ liếc mắt một cái, nói rằng, "Ngươi cẩn thận một chút, nếu để mấy tên đệ tử ngoại môn biết được ngươi có dược thảo không rõ nguồn gốc, thì sẽ gặp phiền toái lớn đấy."
Cố Vũ vội gật gật đầu, thấy Vân Chiêu không hỏi nguồn gốc dược thảo, cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Đến buổi tối, sau khi hai người tắm rửa, Vân Chiêu lại bắt đầu tĩnh tọa.
Cố Vũ nhìn hắn nửa ngày, mới lên tiếng, "Hôm nay là ngày phát linh đan."
Vân Chiêu quả nhiên cứng người một chút, rồi mới từ từ mở mắt, con ngươi đen nhánh nhìn Cố Vũ, cuối cùng bình tĩnh nói, "Ta biết rồi, buổi chiều ngươi không tới linh điền, ở lại trong phòng dùng linh đan đúng không, hiệu quả thế nào?"
Cố Vũ nhìn Vân Chiêu đang giả vờ không thèm để ý nhưng bộ dáng thì chả có tí tinh thần tu luyện nào, bắt đầu cười ha hả, một hồi lâu sau, đến tận khi Vân Chiêu có vẻ tức giận, mới lên tiếng, "Ta còn chưa dùng."
Vừa nói, Cố Vũ vừa lấy ra một viên đan dược.
Ánh mắt Vân Chiêu sáng lên một chút, rồi lại rũ xuống, không nhìn viên đan dược kia nữa.
Cố Vũ cười trộm, lại lấy ra một viên nữa, nhét vào tay Vân Chiêu. Trong khi Vân Chiêu còn đang lộ vẻ khϊếp sợ, nói tiếp, "Ta mua thêm một viên của người khác, vậy thì chúng ta đều có thể dùng thử"
Vân Chiêu chăm chú nhìn Cố Vũ, cuối cùng nở nụ cười. Cố Vũ chưa từng thấy Vân Chiêu cười vui vẻ như vậy, nhất thời nhìn đến sững sờ.
"Được, chúng ta cùng nhau dùng thử xem."