Hồi Thiên

Chương 5: Biến hóa

Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Vũ ngơ ngác nhìn Vân Chiêu, cuối cùng, căm giận chất vấn, "Ngươi gạt ta đúng không, chắc chắn là gạt ta? !"

Mợ nó, Vân Chiêu dẫn khí nhập thể thành công! Cố Vũ còn chưa tìm được cảm giác!

Đây là việc mà một người tư chất không ra gì có thể làm được à!

Vân Chiêu nhìn Cố Vũ, trên mặt dĩ nhiên là vẻ đắc ý, kèm chút vui sướиɠ ngượng ngùng, hắn cười, đứng dậy đi ra ngoài, "Chờ ta trở về."

Nghĩ đến việc sau này sẽ không có ai giúp mình trồng trọt linh điền, không có ai giúp nấu cơm giặt giũ đun nước tắm, sắc mặt Cố Vũ ngày càng đen.

Trong lúc Cố Vũ vẫn đang tự mình buồn bực, Vân Chiêu đã trở lại .

Vân Chiêu đã đổi sang quần áo màu xanh lam của đệ tử ngoại môn, cả người như thay đổi, tuấn dật bất phàm, thân thể như ngọc khiến ai thấy cũng sững sờ.

Phía sau Vân Chiêu còn có một ngoại môn sư muội theo tới giúp thu dọn đồ đạc. Dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào, luôn miệng gọi sư huynh.

Cả dịch dân cùng tạp dịch khu đều oanh động, những tạp dịch mới nhập môn chưa có ai dẫn khí nhập thể thành công, vậy mà một dịch dân lại làm được. Điều này khiến không ít tạp dịch cùng dịch dân nhìn theo mà ghen tị ước ao.

"Ta biết ngay Vân Chiêu là người có bản lĩnh, đã kêu ngươi đi theo hắn mà nha đầu chết tiệt nhà ngươi không chịu. Giờ nhìn coi, tên tạp dịch sư huynh của ngươi đến 5 năm còn chưa dẫn khí nhập thể được, nhìn người ta mà học tập kìa!"

...

Vân Chiêu đi tới bên cạnh Cố Vũ, khẽ mỉm cười, nói: "Ngươi yên tâm, việc mà ta đã đáp ứng, thì sẽ không thay đổi."

Thiếu nữ ngoại môn áo lam nhìn bộ đồ tạp dịch trên người Cố Vũ, bĩu môi, nhưng cũng không nói gì.

Cố Vũ cố nén trong lòng chua xót, hỏi, "Nói như vậy, bây giờ ngươi đã là ngoại môn đệ tử?"

Vân Chiêu nhìn về phía hắn, khóe miệng mỉm cười, thiếu nữ ngoại môn kia lại hất cằm lên, cướp lời nói, "Đệ tử ngoại môn là thế nào, Vân sư huynh được kiểm tra ra là tư chất cửu phẩm, là thiên tài tu luyện trăm năm khó gặp! Hắn đã được tông chủ thu làm đệ tử, chờ bái sư xong sẽ trở thành đệ tử nội môn."

Người ngoài cửa cùng Cố Vũ đồng thời há hốc, từ tư chất không ra gì bỗng trở thành tư chất cửu phẩm, không thể hiểu nổi dạng người thế nào mới làm được như vậy.

Khi mà chênh lệch trở lên siêu to khổng lồ như thế, những kẻ vô hình còn đang giãy dụa tại tầng chót, có muốn đố kỵ cũng không đố kỵ nổi, chỉ biết hâm mộ và thán phục.

Tư chất cửu phẩm, toàn bộ Thái Nhất tông cũng chưa từng xuất hiện.

Mà trên toàn bộ đại lục phía Đông, tu sĩ tư chất cao nhất mới tới bát phẩm. Người đó chính là Thái Thượng trưởng lão của Thái Nhất tông, Lâm Phong. Hiện tại đã là Kim đan hậu kỳ, cũng là tu sĩ cấp bậc cao nhất Thái Nhất tông.

Tuy rằng tâm tình Cố Vũ vừa chua xót, vừa phức tạp các kiểu nhưng khi Vân Chiêu ngỏ lời muốn đưa cậu cùng đi nội môn ở, cậu vẫn thu dọn quần áo đi theo.

Có 3 nguyên nhân, một là Vân Chiêu khuyên bảo rất chân thành, nói là báo đáp ân tình đưa đan dược của Cố Vũ, nhờ có đan dược đó hắn mới có thể dẫn khí nhập thể, có được ngày hôm nay, báo đáp là chuyện đương nhiên.

Hai là, bởi vì Vân Chiêu đã thăng cấp lên thành đệ tử nội môn, dựa theo quy định của tông môn, hắn có thể có một đệ tử tạp dịch hầu hạ.

Nếu như hắn chọn Cố Vũ, thì nhiệm vụ chăm sóc linh điền ban đầu của Cố Vũ có thể hủy bỏ.

Thứ ba, chức vị tạp dịch bên cạnh đệ tử nội môn cũng là thứ luôn bị mọi người tranh đoạt. Nơi ở của tạp dịch nếu so sánh với nơi ở của đệ tử nội môn, thì đúng là khác nhau một trời một vực. Chưa kể mỗi người có một động phủ, linh khí trong động phủ còn gấp 5 lần chỗ của tạp dịch. Mà chỉ cần nịnh bợ đệ tử nội môn cho tốt, chưa biết chừng còn được chỉ điểm trong khi tu luyện.

Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh, Cố Vũ cuối cùng vẫn đồng ý. Chỉ có điều, quan hệ của hai người lại đảo lộn hoàn toàn, Cố Vũ vốn đang là chủ lại biến thành tớ, hàng ngày phải chịu trách nhiệm lo cho sinh hoạt, ăn uống của Vân Chiêu cũng như quét dọn động phủ.

Triệu Lân đi tới, vỗ vai Cố Vũ, than thở, "Cố Vũ này, ánh mắt của ngươi thật tốt..." Triệu Lân cũng có tỷ tỷ Triệu Lan là ngoại môn đệ tử nhưng hắn lại không tiện chuyển đến chỗ ở của nữ tử.

Ba người cùng đi đến nội môn. Dọc đường, Cố Vũ phấn khởi bừng bừng nhìn ngó chung quanh, dáng vẻ như kẻ nhà quê chưa thấy qua sự đời. Sư muội ngoại môn thì vội vàng nói chuyện với Vân Chiêu, ra sức lấy lòng, chỉ mong kéo gần quan hệ với hắn.

Vân Chiêu thì vẫn luôn bình tĩnh, thỉnh thoảng lại mỉm cười với sư muội ngoại môn. Khiến cho nàng vừa kinh hỉ lại say mê, rồi nói cho hắn biết không ít chuyện.

Lúc đến động phủ của Vân Chiêu, sư muội ngoại môn còn còn lưu luyến mãi mới rời đi.

Vân Chiêu cầm ra một cái túi nhỏ màu xanh lam, rồi lấy ra một cái lệnh bài gỗ từ trong túi, vừa đưa về phía trước, sương trắng bao quanh lập tức dạt ra.

Khu nhà nhỏ này được xây trước một vách núi, gọi là tiểu viện, thì diện tích cũng không phải nhỏ. Phía tây có mười mấy cây ăn quả, lúc này đầu cành đã điểm đầy những đóa hoa màu trắng. Phía nam thế mà còn có một cái hồ nhỏ, phía đông thì lại có một mảnh linh điền, trong góc vẫn còn vài cây linh dược.

Vân Chiêu cùng Cố Vũ đi vào sân, nhìn thấy sắc mặt Cố Vũ không tốt, hỏi, "Làm sao vậy?"

Sắc mặt Cố Vũ tối sầm, nói, "Ngươi đừng có nói ta đến đây vẫn phải làm ruộng chứ hả?"

Vân Chiêu liếc nhìn Cố Vũ, cảm thấy cạn lời với cậu, cuối cùng nói rằng, "Vậy ngươi phụ trách nấu cơm giặt giũ quét tước động phủ là được, linh điền thì để ta lo."

Lúc này Cố Vũ mới thấy hài lòng, tuy rằng vẫn muốn cò kè mặc cả, thế nhưng nghĩ đến ánh mắt hâm mộ muốn chết của Triệu Lân và tiểu Thẩm Ngọc, thì lại thôi.

Trưa hôm đó, khi Cố Vũ đến Nội Vụ Đường lĩnh linh gạo , rau dưa, thịt linh thú mới sâu sắc cảm thấy được đau trứng.

Ở chỗ của tạp dịch cùng đệ tử ngoại môn, cũng có thể tới nhà bếp lĩnh đồ ăn, nhưng phải nộp một số lượng lượng linh châu nhất định. Vậy mà ở nội môn, để tạo điều kiện sống thoải mái cho những đệ tử tinh anh này, tông môn trực tiếp phát cho mỗi người linh gạo cùng linh thịt, thứ mà chỉ có cao tầng mới được hưởng dụng, còn cho mỗi người có một tạp dịch để nấu cơm.

Về phần tạp dịch, thì nhà bếp sẽ cung cấp cơm hàng ngày nên mỗi tháng vẫn phải giao nộp mười linh châu.

Cố Vũ từ nhỏ đến lớn có biết nấu cơm là gì đâu. Cậu lóng ngóng vo linh gạo, xong lại đứng ngẩn người trong bếp. Một tên tạp dịch mà không biết nấu cơm thì đúng là bó tay luôn.

Sau nửa canh giờ, thu dọn xong động phủ Vân Chiêu cũng đi vào nhà bếp.

Nhìn nồi cơm đen xì, khoé mắt Vân Chiêu khẽ giật một cái, bình tĩnh nói: "Ngươi ra ngoài trước đi."

Vừa nói, Vân Chiêu vừa xắn tay áo lên, rửa tay nấu cơm.

Cố Vũ vừa mệt vừa đói, thấy trong phòng đã được Vân Chiêu thu dọn sạch sẽ. Quần áo của đệ tử nội môn như Vân Chiêu đều được khắc trận pháp thanh tẩy nên luôn sạch sẽ, không cần giặt. Ngược lại là bộ đồ tạp dịch màu vàng của Cố Vũ giờ đã ướt nhẹp mồ hôi. Cậu quăng vào nước vò qua hai cái rồi phơi lên.

Tiện đó, Cố Vũ liền tắm rửa luôn cho sạch sẽ, rồi đem cái ghế tựa đến cửa phòng bếp ngồi.

Nhìn Vân Chiêu mặc lên trang phục màu trắng của đệ tử nội môn đứng trong bếp nấu cơm, Cố Vũ cảm thán, đúng là mỹ nhân thì làm cái gì cũng vui tai vui mắt mà !

Không lâu sau, cơm linh gạo cùng thịt chưng được đặt lên bàn. Cố Vũ vẫn ngồi đối diện Vân Chiêu như trước, nhận lấy bát đũa Vân Chiêu đưa qua, ăn cơm mà không nói tiếng nào.

Dù ở hiện đại, cậu cũng chưa từng được ăn loại gạo hay thịt nào thơm ngon đến vậy. Ăn cơm xong, Cố Vũ thấy Vân Chiêu lại bắt đầu tĩnh tọa tu luyện, hấp thu linh khí bên trong linh thực. Tuy rằng cậu không cảm giác được linh khí, nhưng cũng cảm thấy thân thể cực kỳ thoải mái. Cố Vũ liếc nhìn Vân Chiêu hâm mộ một cái rồi bắt đầu thu dọn bát đũa.

Vừa mới thu dọn xong được một lúc thì thấy cấm chế ngoài cửa có người động, Cố Vũ nhìn ra thì là nhà bếp đưa cơm tới.

Cố Vũ thấy hơi chột dạ, cậu quên mất tiêu là mình không được phép ăn linh gạo cùng Vân Chiêu. Mở ra cấm chế, rồi nhận lấy hộp cơm trong ánh mắt ghen tị của tên tạp dịch.

Khi trở lại trong phòng, đúng lúc Vân Chiêu mở mắt ra, hắn nhìn qua hộp đựng cơm, nói, "Sau này ngươi ăn cùng với ta, bảo bọn họ đổi sang đưa hoa quả thôi."

Cố Vũ giả vờ khách sáo mấy câu, đến khi Vân Chiêu nhắc lại lần hai, mới nhoẻn cười đồng ý.

Vân Chiêu liếc nhìn cái kẻ nói một đằng làm một nẻo nào đó một cái rồi mới nói, "Chỉ có mấy điều, ngươi phải nhớ kỹ."

Cố Vũ vội hỏi, "Cái gì? Ngươi cứ nói là được."

Vân Chiêu nói: "Ở bên ngoài, ngươi phải nói là ngươi nấu cơm mỗi ngày, nếu một tạp dịch mà cái gì cũng không làm thì chắc chắn sẽ bị phạt."

Cố Vũ đỏ mặt, vội đáp ứng, tâm lý lần thứ hai cảm thấy quyết định trợ giúp Vân Chiêu ngày đó quả là chính xác.

Đến tối khi tạp dịch đưa cơm, Cố Vũ thuận miệng nói, về sau chỉ cần đưa chút hoa quả. Tên tạp dịch kia nhìn từ trên xuống dưới Cố Vũ với ánh mắt kỳ quái, nói, "Không nghĩ tới quan hệ của các ngươi là cái loại này, nhưng mà, ngươi cũng không béo, tội gì phải học theo mấy nữ tu đó? Cảm giác đói bụng không dễ chịu đâu."

Cố Vũ: ... Chết tiệt, ánh mắt của ngươi vậy là sao, quan hệ của chúng ta lại là như thế nào!

Sau khi Vân Chiêu ăn cơm xong, cũng không thích ăn vặt, nên tất cả hoa quả cuối cùng vào bụng Cố Vũ hết. Linh châu của cậu không thể lãng phí được.

Động phủ có tất cả năm phòng, phòng khách, phòng ngủ, phòng luyện đan, phòng luyện khí, còn có một phòng chứa đồ.

Đêm đó, hai người đều vào phòng ngủ, ngồi ở trên giường tu luyện.

Cố Vũ tò mò hỏi, "Vân Chiêu, linh căn của ngươi là gì?"

Vân Chiêu sững sờ, rũ mắt nói, "Hiện tại ta cũng không rõ lắm, sau khi dẫn khí nhập thể, phải tự mình tìm hiểu mới biết được.Sư phụ nói ngày mai khi tu luyện sẽ giúp ta, để sớm biết được chủng loại linh căn."

Cố Vũ gật gật đầu, tiếp tục tu luyện công pháp dẫn khí nhập thể.

Ngày thứ hai, Vân Chiêu chính thức bái Thái Nhất tông tông chủ Vũ Văn Thanh làm sư phụ, trở thành đệ tử nội môn của Thái Nhất tông. Khi nào hắn tu luyện đến luyện khí tầng bảy, thì sẽ trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền.

Vân Chiêu tư chất tuyệt đỉnh, một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ một khoảng thời gian ngắn, có không ít đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn vây quanh nịnh bợ. Mà những tạp dịch cùng dịch dân có chút quen biết Vân Chiêu, càng nghĩ trăm phương ngàn kế để tặng đồ, mong tìm được một chỗ dựa. Đồ vật cũng không phải thứ gì quá quý trọng, có linh gạo, hoa quả, thậm chí có cả gà rừng với thỏ.

Lúc Cố Vũ hỏi Vân Chiêu, Vân Chiêu chỉ nói cứ nhận là được rồi.

Cố Vũ liền hí ha hí hửng mà nhận hết, vì lẽ đó bữa cơm của cả hai nhất thời trở lên khá phong phú.

Vân Chiêu được tông chủ thu làm đệ tử, tư chất trác tuyệt, tuy rằng còn chưa biết linh căn cụ thể là gì, thế nhưng địa vị vẫn là một bước lên mây. Mà việc thay đổi này, không chỉ mang lại nhiều chỗ tốt, còn khiến không ít kẻ đỏ mắt.

Tỷ như, có người vốn có hi vọng được tông chủ thu làm đệ tử, tư chất không phải kém, linh căn cũng xuất chúng, là hỏa linh căn cùng kim linh căn, trong lòng liền bắt đầu không phục.

Lúc Cố Vũ đi ra ngoài nhìn ngó hoàn cảnh xung quanh, thấy có người ngăn cản Vân Chiêu, muốn khiêu chiến.

Tuy rằng Vân Chiêu đã dẫn khí nhập thể thành công, nhưng cũng chưa được mấy ngày, chỉ có thân thể cường tráng mạnh mẽ hơn chút thôi, làm sao có thể làm đối thủ của những kẻ đã được học thuật pháp.

Cố Vũ ở một bên nghĩ mà sốt ruột, phân vân không biết mình có nên đi ra ngoài khuyên can không.

Vân Chiêu lạnh nhạt cự tuyệt khiêu chiến của những kẻ kia. Thiếu niên chặn đường cười nhạo, nói mấy câu khó nghe. Lúc kéo nhau rời đi, còn cố ý đυ.ng vào vai Vân Chiêu.

Vân Chiêu bị đυ.ng một cái, hơi lảo đảo, sắc mặt hắn vẫn không đổi, chỉ liếc mắt nhìn mấy người đã đi xa rồi quay người đi về phía động phủ.

Cố Vũ thấy khó chịu, nhưng cũng không đi ra ngoài, nếu lúc này cậu là Vân Chiêu thì cũng không hy vọng bị người khác nhìn thấy.

Bình thường, bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ bóng gió, Vân Chiêu đều lựa chọn tránh đi. Thế nhưng Cố Vũ cũng không nghĩ là Vân Chiêu nhu nhược. Vì ở nơi mà những kẻ đó không thấy được, Vân Chiêu càng nỗ lực hơn, gần như ngày nào cũng tu luyện cả đêm không ngủ.

Trưa hôm nay, Cố Vũ tu luyện một lúc, đến khi cảm thấy tinh thần uể oải liền ngừng lại, chờ Vân Chiêu trở về nấu cơm. Không bao lâu, có người tiến vào phòng khách, Cố Vũ vui vẻ đi ra đón, nhưng lại phát hiện Vân Chiêu nằm trên mặt đất, trên y phục còn có vết máu.

Cố Vũ kinh ngạc, đi tới bên cạnh Vân Chiêu, xoay người hắn lại, liền sợ hết hồn, trên mặt Vân Chiêu đều là máu.

Cố Vũ vội lấy nước, dự định lấy miếng vải sạch lau qua một chút trước. Nhưng vừa vén mấy sợi tóc dính máu trên mặt Vân Chiêu ra, liền bị Vân Chiêu nắm chặt lấy cổ tay.

Vân Chiêu hoảng hốt mở mắt ra, không hề động đậy nhìn chằm chằm Cố Vũ, Cố Vũ vội vàng nói, "Đừng nhúc nhích, là ta, để ta băng bó một chút vết thương, ta vẫn còn chút sinh cơ tán mà lần trước Triệu Lân đưa —— "

Cố Vũ chưa nói xong, vẻ mặt Vân Chiêu bỗng nhiên thay đổi, rồi dùng sức hất cậu ra.

Cố Vũ té lăn ra đất, phần lưng bị va đập đến phát đau, mất hứng nhìn về phía Vân Chiêu, lẽ nào cái tên này đem lửa giận trút lên người cậu?

Vân Chiêu giãy dụa ngồi dậy, tựa hồ muốn nói cái gì, một vệt sáng màu vàng kim lại loé lên trên người hắn.

Trong lúc Cố Vũ còn đang ngạc nhiên đến trợn mắt ngoác mồm, vệt sáng chói mắt kia lại bay khỏi người Vân Chiêu, rồi đột nhiên lao về phía cậu, đem cả người Cố Vũ bao bọc bên trong.

Cố Vũ chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn kịch liệt từng cơn, như là có cả đống lửa đang thiêu đốt. Có thứ gì đó đang cố gắng chiếm lấy đầu óc của cậu, từng chút một cắn nuốt.

Lúc Cố Vũ sắp mất đi ý thức, một cảm giác mát mẻ từ ngực Cố Vũ bay lên, rồi lan ra bao lấy toàn bộ cơ thể cậu, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở lúc này mới biến mất.

"Ngươi vừa làm gì ta vậy hả? Ta chỉ muốn giúp ngươi ——" Cố Vũ nổi giận đùng đùng quát, nhưng đột nhiên lại im bặt, trợn to mắt nhìn phía đối diện, cả người không kìm được run rẩy.

Đối diện không có Vân Chiêu, chỉ có một con rắn trắng to lớn, gần như chiếm hết ba phần tư đại sảnh. Thân rắn to đến mức 2 người ôm không xuể. Thân rắn cuộn tròn nên Cố Vũ cũng không tưởng tượng ra được độ dài của nó.

Cả người trắng noãn, vảy sáng như ngọc, trên đầu có một hoa văn màu đỏ tựa một đoá hoa. Nếu như không phải khoảng cách quá gần, Cố Vũ không thể không nói, tuy đây là một sinh vật khủng bố nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ yêu dị.

Điều khiến người ta tuyệt vọng chính là, đầu của con rắn lớn kia đang đối diện Cố Vũ, cặp kia rắn màu đen thì nhìn chằm chằm vào cậu không rời.