Hồi Thiên

Chương 3: Dẫn linh đan

Vào lúc Cố Vũ đang ngẩn người, một tên béo bên cạnh đột nhiên đứng dậy, hô: "Hỗ trợ xới đất, mười lạng bạc hoặc 1 viên linh châu!"

Mợ nó, như vậy cũng được à! Cố Vũ sờ sờ cái túi trống không của mình, nhìn tên béo hâm mộ, đúng là có tiền thì nơi đâu cũng là nhà mà.

Không bao lâu, thì có tạp dịch tới nhận việc của tên béo.

Tạp dịch cũng cần tiền để ăn cơm, vàng bạc hay linh châu đều có thể dùng.

Dưới sự giúp đỡ của Triệu Lân, Cố Vũ cuối cùng cũng học được cách dùng cuốc, cả một buổi sáng, không xới được bao nhiêu mà 2 tay đã bị cọ đến rộp lên. Đau đớn làm Cố Vũ muốn quẳng cả cuốc đi, cứ làm được một lúc thì lại nghỉ đến nửa buổi.

Thẩm Ngọc tuy còn nhỏ nhưng cũng được giao phần việc ở ruộng linh thực, mà nó chả có chút gì vội vã, vì không bao lâu, vợ chồng Thẩm đại thúc mặt đen đã đến giúp đỡ .

Một thiếu niên 16, 17 tuổi là dịch dân đi cùng vợ chồng đại thúc kia tiến vào sơn môn. Hắn đi lòng vòng trong khu tạp dịch một hồi rồi dừng lại trước Cố Vũ, nhìn Cố Vũ đang nhễ nhại mồ hôi một lúc mới lên tiếng, "Ta có thể giúp ngươi."

Cố Vũ bất lực đáp: "Ta không có tiền."

Thiếu niên kia lắc lắc đầu, "Ta không cần tiền."

Cố Vũ nhìn hắn cảnh giác, "Vậy ngươi muốn cái gì?"

Thiếu niên do dự nhìn Cố Vũ, rồi đi đến bên cạnh cậu nói rằng, "Thứ ta muốn, gọi là dẫn linh đan. Bây giờ ngươi không có, thế nhưng mỗi tháng đệ tử tạp dịch sẽ được phát một viên. Thật ra có thể nói ta cũng có linh căn, nhưng bởi vì tư chất chưa tới hạ phẩm, cho nên bị phân đến khu Dịch dân. Thế nhưng, chỉ cần có dẫn linh đan, thì ta vẫn có cơ hội có thể dẫn khí nhập thể."

Tuy rằng Cố Vũ vẫn chưa nắm được mấy tri thức liên quan đến tu chân, thế nhưng điều đó cũng không ngăn nổi cậu cảm thấy kính nể đối với vị thiếu niên này. Hơn nữa, đứa nhỏ này xem chừng cũng tầm tầm như em trai Cố Thần của cậu. Sau khi rời đi Cố Thần, Cố Vũ mới biết mình cũng có trái tim của người làm anh biết quan tâm em trai.

Đôi mắt của thiếu niên chăm chú nhìn theo Cố Vũ, mang trong đó vẻ lo lắng cũng như khát vọng. Nhưng lại bị hắn đè nén lại, tiếp tục nói, "Mỗi tháng ngươi có một viên dẫn linh đan, một năm chính là mười hai viên, ta cũng không cần nhiều, một năm ngươi cho ta bốn viên có được không? Ta sẽ làm hết phần việc của ngươi."

Cố Vũ vốn đang nghĩ sẽ chia cho thiếu niên một nửa nếu hắn chịu giúp đỡ. Mà không ngờ, yêu cầu của thiếu niên còn thấp hơn.

"Ừm..."

"Nếu không thì, ba viên cũng được." Thiếu niên cắn răng, bỗng nhiên lại hạ giá.

"Được ——" Cố Vũ vốn từ đầu cũng không có ý ép giá, chỉ là đang nghĩ không biết sư huynh tạp dịch có cho là làm vậy sai quy định không. Nhìn thấy thiếu niên sốt ruột, liền đồng ý.

"Chờ đã!" Triệu Lân từ phía xa chạy lại, ngắt lời Cố Vũ, ánh mắt trách cứ, rồi lạnh lùng nói với thiếu niên kia rằng, "Vị huynh đệ này, ngươi không thể làm vậy được, Cố Vũ không hiểu cái gì, thế nhưng ngươi cũng không thể nhằm vào dẫn linh đan của hắn."

Thiếu niên bị Triệu Lân chỉ trích, cũng không hoảng hốt, vẫn lẳng lặng nhìn Cố Vũ, "Nếu như ngươi thấy như vậy quá nhiều thì chỉ cần hai viên thôi, đợi đến cuối năm rồi đưa cho ta cũng được."

Cố Vũ đang định mở miệng nói, thì Triệu Lân kéo áo cậu lại, "Ngươi là đồ ngốc à, ngươi cho rằng dẫn khí nhập thể dễ lắm sao, có khi ở khu tạp dịch mấy chục năm cũng chưa chắc được. Dẫn linh đan thứ quan trọng để dẫn khí nhập thể, ngươi nhường cho người khác, chính là tự bỏ đi một phần cơ hội tu chân của chính mìn. Luyện đan sư ở Đại lục phía Đông hết sức quý giá, chỉ có đại tông môn như Thái Nhất Tông mới phát linh đan hàng tháng như thế này. Đến lúc ngươi cần linh đan thì dù cho có linh châu cũng không mua được. Hơn nữa tư chất của hắn chả ra gì, có thể dẫn khí nhập thể chỉ là điều viển vông. Ngươi cứ chia dẫn dẫn linh đan cho hắn như vậy, rồi hắn sẽ liên lụy chết ngươi cho xem."

Cố Vũ nhìn thấy trong ánh mắt kiên định của thiếu niên chút lo lắng, còn mang theo cả tuyệt vọng, thì không lỡ nói ra lời từ chối, qua hai giây, cậu nói , "Triệu Lân, ta biết ngươi muốn tốt cho ta, cảm ơn ngươi. Thế nhưng ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, nếu để ta tự mình làm nhiệm vụ tạp dịch thì khó mà hoàn thành. Nên ta dự định trước mắt sẽ thuê hắn một năm."

Thiếu niên kia thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Cố Vũ, không nói hai lời, lập tức đi tới mảnh ruộng của Cố Vũ để xới đất.

Triệu Lân chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn Cố Vũ, cuối cùng thở dài, vỗ vỗ vai Cố Vũ, "Sau này đừng có ngốc như vậy, chờ thêm một năm nữa, ngươi tích lũy được một chút, thì dùng vàng bạc hoặc linh châu mà thuê người, không thể lãng phí dẫn linh đan như vậy."

Cố Vũ dù đã đồng ý đưa dẫn linh đan cho thiếu niên, nhưng cũng không thể không biết xấu hổ mà rời đi. Cậu lúc ở nhà có lười biếng vô dụng thế nào thì cũng không đến nỗi thuê mướn lao động nhỏ tuổi làm việc, còn mình thì an tâm nghỉ ngơi.

"Ngươi tên gì, bao tuổi rồi?" Cố Vũ vừa chậm rãi lao lực làm việc, vừa lặng lẽ đến gần bên thiếu niên.

"Vân Chiêu, mười tám tuổi." Thiếu niên đáp.

Cố Vũ sợ hết hồn, cậu vốn tưởng rằng thiếu niên cũng chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, không nghĩ tới so với mình còn lơn hơn một tuổi.

Hơn nữa, Cố Vũ lặng lẽ quan sát, Vân Chiêu dường như cũng chưa từng làm việc nặng, hắn chỉ là chịu được khổ thôi. Đến khi chạng vạng tối, Cố Vũ trộm nhìn, thấy trên tay của Vân Chiêu cũng nổi lên mấy vết rộp.

Cố Vũ ngoài một bộ đồ ngủ, cái gì cũng không mang theo, cậu cũng không có tiền để giao phí ăn uống. Cuối cùng, Vân Chiêu đành dẫn theo cậu trở lại ăn cơm.

Đến bữa, tạp dịch giao chút tiền là có thể đi nhà bếp lĩnh cơm. Dịch dân thì cần phải tự nấu cơm, trong căn phòng không lớn của Vân Chiêu cũng có chút gạo và đồ ăn, thế nhưng không nhiều.

Cố Vũ không biết nấu cơm, hơn nữa sau ngày đầu tiên làm việc, cậu cũng chẳng còn tí sức lực nào, đến cả khí thế xưng bá tu chân giới lúc đầu cũng bị cậu quên sạch bách. Vừa vào đến phòng của Vân Chiêu, cậu liền bò lên giường ngủ.

Vân Chiêu nhìn cậu một chút, rồi chính mình yên lặng đi vo gạo nấu cơm.

Chờ tới lúc Vân Chiêu gọi Cố Vũ, Cố Vũ còn đang lầm bầm nói mớ "Tiểu Thần, nhanh tới cứu ca ca đi..."

Vân Chiêu nhíu mày, đánh thức Cố Vũ, "Dậy, ăn cơm."

Cố Vũ dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy cơm nước bày trên bàn, lập tức có tinh thần . Thật ra cũng chỉ là những đồ ăn bình thường, có cơm tẻ, ớ xanh xào và rau trộn khoai tây. Thế nhưng vì buổi trưa cậu không ăn, chỉ được chia cho chút cơm mà Thẩm đại thúc mang cho Thẩm Ngọc, bụng đã sớm đói meo.

Như sói đói ăn xong bữa cơm, Cố Vũ nhìn sắc trời, dự định tạm thời ở lại nhà Vân Chiêu một đêm.

Buổi tối, hai người đứng trong sân lấy nước lạnh tắm rửa sạch sẽ. Vân Chiêu nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng cởϊ qυầи áo ra thì cũng không đến nỗi. Làn da trắng nõn, vai rộng eo nhỏ, còn có thể nhìn thấy chút cơ bắp trên cánh tay.

Hơn nữa, lúc Vân Chiêu gội đầu, Cố Vũ phát hiện ra cái tên này tuy rằng vẫn còn chút non nớt, nhưng lại cực kỳ đẹp. Nếu không phải vì tư chất quá kém, không chừng sau này các nữ đệ tử sẽ tranh nhau theo đuổi hắn đến vỡ đầu đổ máu.

Cố Vũ thưởng thức một hồi, rồi nằm dài ra giường.

Vừa quay mặt lại, liền thấy Vân Chiêu đang nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

"Làm sao vậy?" Cố Vũ hỏi.

Do dự một phút chốc, Vân Chiêu hỏi: "Lẽ nào buổi tối ngươi không tu luyện sao?"

Mợ nó, quên mất tiêu chuyện này. Cố Vũ rút ra quyển sách dẫn khí nhập thể từ trong áo, nhìn một lúc lâu, mới đọc lắp ba lắp bắp. Cảm giác cứ như rơi vào trong sương mù, quá nửa là chả hiểu gì.

Một lúc sau, Vân Chiêu nhìn không nổi nữa, đoạt lấy sách, chính mình đọc, vừa niệm khẩu quyết vừa giải thích cho Cố Vũ.

Cố Vũ lập tức cảm thấy đầu óc được khai thông, tập trung chú ý nghe. Đến khi đọc hết cả quyển sách, Cố Vũ mới hỏi, "Ngươi trước kia làm cái gì?"

Vân Chiêu hơi sững sờ, rồi mới cúi đầu nói, "Ta từng đọc qua một ít sách, cho nên mấy cái này đều hiểu một chút."

Cùng ngày, hai người đều ngồi luyện tập dẫn khí nhập thể. Cố Vũ không biết Vân Chiêu như thế nào, chứ cậu thì chả có chút cảm giác nào cả. Nhưng cậu cũng không nhụt chí, chỉ khi nào đến Luyện Khí kỳ, mới tính là bắt đầu tu luyện, còn đến Trúc cơ kỳ, thì chính là có thể kéo dài tuổi thọ.

Vì mình, vì người nhà, cậu cũng phải nỗ lực. Trước tiên chính mình tu luyện, sau đó có thể mang theo Tiểu Thần và cả nhà cùng tu chân.

Mỗi buổi sáng, Vân Chiêu sẽ đến làm công việc của dịch dân, buổi chiều thì đến giúp Cố Vũ làm ruộng. Buổi tối, Cố Vũ còn mặt dày đến cọ cơm, đôi khi, còn được ăn cả cá rán. Xét thấy Vân Chiêu cũng không có tiền, Cố Vũ hoài nghi hắn tự bắt dưới sông lên.

Một tháng khó sống cũng trôi qua, Cố Vũ mang theo tâm tình mong đợi, theo nhóm tạp dịch đi lĩnh mười viên linh châu cùng một viên dẫn linh đan được cấp hàng tháng.

Nhìn linh châu trong tay, Cố Vũ mới biết thì ra Triệu Lân có ý này. Có linh châu, cậu có thể thuê một tạp dịch khác hoặc dịch dân đến làm việc.

Thế nhưng, nghĩ đến Vân Chiêu mỗi ngày khổ cực giúp cậu làm việc, còn nấu cơm cho cậu, có khi trời lạnh, Cố Vũ còn mặt dày kêu người ta đun nước tắm. Có mười viên linh châu cũng chưa chắc thuê được người dễ bảo như vậy.Huống chi, có người mỗi ngày ở bên cạnh, khiến Cố Vũ cảm thấy giống như có người thân, bạn bè bên cạnh. Nghĩ như vậy, Cố Vũ lại không có chút nào hối hận.

Trở lại nơi ở, Triệu Lân cùng Thẩm Ngọc đều lập tức uống dẫn linh đan, sau đó ngồi ở trên giường cảm nhận linh lực của trời đất.

Cố Vũ cẩn thận lấy ra viên thuốc đầy mùi dược liệu, trước tiên quan sát một lần, đây chính là linh đan à. Sau đó, Cố Vũ bỗng nghe thấy một thanh âm, làm cậu sợ đến mức suýt chút thì quăng cả viên thuốc đi.

"Hệ thống thu mua, trao đổi mở ra. Dẫn linh đan- dẫn khí nhập thể đan dược. Giá trao đổi, hạ phẩm- hai viên linh châu, trung phẩm - bốn viên linh châu, thượng phẩm - sáu viên linh châu, cực phẩm - mười viên linh châu."

Tiếp đó, một màn hình ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Cố Vũ, bên trên hiện lên hình ảnh bốn loại dẫn linh đan cùng với giá cả trao đổi

Cố Vũ há to miệng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc cùng Triệu Lân, lại thấy hai người không có một chút cảm giác.

"Đầu đất, đừng nhìn, chỉ một mình cậu có thể nhìn thấy thôi." Âm thanh mới nãy làm cậu kinh ngạc lại cất tiếng nói.

Cố Vũ nhìn qua Thẩm Ngọc cùng Triệu Lân, rồi đứng dậy rời khỏi phòng, đến một chỗ không người trong rừng cây, mới nhỏ giọng hỏi, "Ngươi, ngươi là ai?"

"Lão tử chính là dị bảo mà ngày đó cậu đạt được, Vĩnh Sinh Tạo Hóa Châu —— khí linh!" Màn ánh sáng cũng không biến mất, thanh âm lại vang lên trong đầu Cố Vũ.

"Hơn nữa, đầu đất, cậu muốn nói gì chỉ cần nghĩ trong đầu là được, không cần phải nói ra, ta có thể cảm nhận được."

Cố Vũ hơi tức giận, lão tử gọi Cố Vũ, ngươi mới là đầu đất, cả nhà ngươi đều là đầu đất...

Còn chưa mắng xong, mặt liền bị đánh một cái, Cố Vũ không nhìn thấy là cái gì đánh cậu, thế nhưng cảm giác đến thứ kia lông bù xù khiến cho cậu sởn cả tóc gáy, lập tức cũng không thầm mắng khí linh kia nữa.

"Nói như vậy, ta tới đây, là do cái Vĩnh Sinh Tạo Hóa Châu này?" Cố Vũ trầm mặc một lát, hỏi.

"Đương nhiên, Vĩnh Sinh Tạo Hóa Châu chức năng chính là thu mua trao đổi, còn một chức năng khác, chính là mở ra cánh cửa truyền tống cho cậu."

"Ta có được ngươi khi nào ?" Cố Vũ nghiến răng nghiến lợi hỏi, cậu cơ bản là không có một chút ấn tượng nào cả!

"Lúc đó không phải cậu cũng cảm thấy được sao, chính là ở trong cái vali kia ấy, hạt châu này hiện tại đang ở trong ngực cậu ." Thanh âm kia nói, sau đó, màn ánh sáng trước mặt biến mất, thay vào đó là hình chiếu của một hạt châu.

Mợ nó, ngươi xác định ngươi không phải sản phẩm công nghệ cao, mà là dị bảo của giới tu chân sao? Cái loại chất liệu như kim loại này, với cái ánh sáng lam nhạt này là chuyện gì xảy ra? !

"Vậy ta còn có thể trở về không?" Cố Vũ hỏi tới.

"Đương nhiên có thể, nhưng mà có điều kiện."

"Nói mau, điều kiện gì." Cố Vũ kích động, xem ra cậu cũng không mất đi người nhà, những người cho cậu tiền tiêu vặt mà không cần biết lý do. Ở đây sống khổ cực một tháng, Cố Vũ càng ngày càng hiểu được việc có người nhà tốt như nào.

"Cậu tu đến Luyện Khí kỳ ta sẽ nói cho cậu biết..."

"Một vấn đề cuối cùng, ta có thể trả hàng được không?"

"Cút mợ cậu đi! Làm như lão tử muốn chọn cậu lắm ấy. Nếu không phải máu của cậu đúng lúc chảy xuống! Đã nhận chủ thành công, không thì ta đã sớm tìm một chủ nhân khác rồi!" Khí linh nổi giận.

"Ngươi cũng biết chửi bậy cơ à..."

"Đẳng cấp sử dụng ngôn ngữ của ta cao hơn cậu nhiều! Cuối cùng nhắc nhở cậu, đừng để bất cứ ai phát hiện ra ta, không thì cậu chết như nào cũng không biết đâu."

Nháo không được, mà đánh cũng không xong, Cố Vũ lại càng không thể moi tim mình ra để vứt bỏ hạt châu kia, nên đành thức thời mà hỏi về công dụng thực tế của nó: "Có thể trao đổi cái gì?"

"Những thứ cậu chạm vào hoặc nhìn thấy ở khoảng cách gần, sau khi ta cập nhật thông tin, ta đều có thể trao đổi. Thế nhưng, linh thạch, năng lượng thạch, tiền… thì không được, những cái đó thì cậu phải bỏ ra."

Này, cái chức năng này thực sự nghịch thiên nha!

Cố Vũ nhìn một lượt các loại cấp bậc dẫn linh đan cùng với giá cả, cuối cùng hỏi, "Viên hạ phẩm dẫn linh đan trên tay ta có thể bán được trong hệ thống của ngươi không?"

"A, có thể."

"Vậy bán viên hạ phẩm dẫn linh đan này đi, thêm mười viên linh châu nữa, đổi lấy hai viên thượng phẩm dẫn linh đan."

Không lâu sau, Cố Vũ vui mừng cầm hai viên dẫn linh đan đi tới chỗ Vân Chiêu.