Thập Niên 60: Quý Cô Tư Bản Về Quê Rồi

Chương 7

Mộng Nương ngoan ngoãn nhận canh, uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn không quan tâm mẹ con Trương Sĩ Thành xem cô thành công cụ nối dõi tông đường.

Trung Quốc bây giờ đã là thể chế một vợ một chồng, mẹ con Trương Sĩ Thành không muốn để mẹ rời đi, mà lợi dụng bé để uy hϊếp giam mẹ trong căn nhà này, xem mẹ như một công cụ sinh đẻ, bọn họ thật đáng ghét.

Ban đêm Trương Sĩ Thành muốn ở lại bên này, trước khi đi ngủ Mạnh Ngọc nói có việc thương lượng với gã, rồi lại kéo người về.

Mộng Nương ngược lại không quan tâm những việc này, không chủ động cũng không từ chối, cô ôm con trai qua phòng ngủ của con gái.

Mẹ con liền tâm, tâm sự con gái gần đây nặng nề, người làm mẹ như cô đều nhìn thấy, cô sốt ruột trong lòng, không yên tâm để một mình bé, dứt khoát mở miệng khuyên bảo bé.

“Mẹ có từng nghĩ rời khỏi nhà Trương, rời khỏi thành phố Khương không?”

Tay Mộng Nương vỗ lưng con trai nghe con gái hỏi như vậy thì dừng lại, sau đó lập tức lại không hiểu hỏi: “Vì sao con hỏi như mẹ như vậy, cho tới bây giờ mẹ cũng chưa từng nghĩ rời khỏi nhà họ Trương.”

Bỗng nhiên Mộng Nương nghĩ con gái đến trường, chắc chắn đã học được kiến thức nào đó ở trong trường.

Đương nhiên cô cũng biết thân phận của cô bây giờ làm mất mặt con gái bèn ấp úng nói: “Cha của con tốt hơn người bên ngoài nhiều, con đừng nghe người khác nói vậy, con xem không phải chúng ta đều sống rất tốt hay sao? Có cơm ăn có áo mặc, con có cái học, sau này em trai con cũng sẽ tốt.”

Mộng Nương muốn nói là đợi con trai lớn lên mẹ con bọn họ có chỗ dựa là được.

Trong bóng tối, Mộng Nương không nhìn thấy nơi nào, lúc cô nói “cha” của con, Lâm Nam Phong đã bật cười.

Trương Sĩ Thành đối tốt với bé là không sai, nhưng nói mất mặt thì còn chẳng phải mất mặt?

Bé cũng chẳng qua là một đồ vật của Trương Sĩ Thành, thích thì chơi đùa, không thích thì bỏ qua, thứ có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi.

“Con đừng nghĩ lung tung.” Mộng Nương an ủi bé: “Đi ngủ sớm tí, ngày mai không phải còn phải đến trường nữa.”

Đến trường thì không có khả năng rồi, mẹ không muốn rời khỏi nhà họ Trương cũng không phải do bé.

Ba ngày sau đấy, Trương Sĩ Thành đều mang vẻ mặt biến đổi không ngừng vào nhà, tên thiên tài này vào trong nhà thấy người giúp việc ít đi không ít, xung quanh vẫn còn lộn xộn.

“Các người đang làm gì vậy? Chỗ này đâu còn ra dáng một cái nhà nữa?” Trương Sĩ Thành hỏi người vợ đang bận rộn.

“Không phải năm ngày nữa sẽ lên đường à? Em nghe nói hành lý được mang lên thuyền có giới hạn nên mới để các cô ấy lọc ít đồ quan trọng ra.”

Trong lòng Mạnh Ngọc biết tại sao mặt Trương Sĩ Thành đen xì, nhưng vẫn ra vẻ quan tâm hỏi: “Nhưng mà anh mua được vé chưa?”

Nói đến chuyện này, mặt Trương Sĩ Thành càng đen hơn. Mấy ngày nay gã dùng hết tả cả quan hệ, chân cũng chạy sắp gãy rồi mà không thể nào xoay được hai tấm vé!

Thật sự chẳng lẽ lại để hai mẹ con Mộng Nương ở lại đây, nhưng gã có yên lòng được không?

Mạnh Ngọc cười bước đến, rót cho gã một tách trà rồi trấn an gã: “Chúng ta chỉ đi ra nước ngoài, với cả chúng ta cũng không phải không có bạn bè người thân để liên hệ ở đây, cứ để bọn họ quan tâm đến mẹ con Mộng Nương là được. Đồng thời cũng sai người mua vé tàu chuyến tiếp theo, mua vé xong để mấy cô ấy ra nước ngoài đoàn tụ với chúng ta sau, anh xem thấy thế nào?”

Trương Sĩ Thành lập tức động lòng, nhưng lại nhíu mày. Có thể thì có thể đấy, nhưng gã nói điều này ra kiểu gì bây giờ?

Gã luôn cảm thấy người đàn ông như gã cứ vứt bỏ mẹ con Mộng Nương như thế thì hơi áy náy.

Đúng là không nói nên lời.