Mạnh Ngọc nói: Trước khi bọn họ lên thuyền sợ Đa Bảo ầm ĩ đến choáng váng nên đã để cậu chung với hành lý, sợ có người kiểm tra nên đã chất đầy đồ lên trên hành lý.
Sau khi lên thuyền hành lý và người chia ra, không ở trong một khoang, Mạnh Ngọc cho rằng sau khi lên thuyền bà cụ sẽ thả Đa Bảo ra ngay.
Nhưng không ngờ bà cụ lại say sóng, lên thuyền khó chịu uống thuốc rồi lập tức ngủ mất.
Lúc đó Trương Sĩ Thành còn đang áy náy vì chuyện không mang mẹ con Mộng Nương lên thuyền, cho nên hôm sau mọi người chạm mặt mới biết thì ra Đa Bảo còn ở trong rương.
Về sau lúc xuống lần nữa để tìm người thì Đa Bảo đã cứng ngắc, một người nhỏ bé cuộn tròn trong một chiếc rương chật hẹp.
Xung quanh cái rương đều là vết cắt móng tay, trên móng tay cũng đứt, ngón tay máu thịt be bét, là do cậu cào ra lúc thiếu khí oxy.
Lâm Nam Phong nghĩ đến cảnh tượng đó, đau lòng đến mức khó thở, lúc đó Đa Bảo chỉ mới bốn tuổi, cậu vẫn còn nhỏ như thế.
Trước khi mất cậu đã hét lên mẹ ơi cứu con, chị ơi cứu em, nhưng không được đáp lại, chắc hẳn lúc đó cậu đã rất tuyệt vọng.
Trương Sĩ Thành đáng chết, bà cụ đáng chết, Mạnh Ngọc càng đáng chết hơn, bọn họ đều đáng chết, cho nên sau này Lâm Nam Phong đều tiễn bọn họ đến ở cùng Đa Bảo.
“Chị?” Đôi mắt Đa Bảo ướt sũng ngẩng đầu nhìn cô.
Mộng Nương cũng ngồi xổm xuống quan tâm bé: “Có phải rất đau không, em trai đang gọi con đấy, tại sao con lại không nói gì?”
Con gái là cô sinh, cũng là cô nuôi lớn, mấy ngày nay Nam Phong luôn im lặng cúi đầu, không gọi bé thì bé sẽ không để ý người xung quanh.
Một đứa con gái ảm đạm như vậy dường như rất khác đứa trẻ gặp người liền cười trước đây.
Mộng Nương lo lắng sờ mặt bé, cười an ủi bé: “Không phải bà nội không thích con, chẳng qua bà ấy cảm thấy em trai nhỏ, muốn con nhường em trai tí thôi.”
Một người trưởng thành như Lâm Nam Phong, cho dù bé đang là Lâm Nam Phong mười tuổi, lúc này bé đã đi học mấy năm nên sớm không dễ lừa nữa.
Bà cụ nghĩ thế nào bé biết rõ, dù sao gậy cũng đánh lên tay rồi.
Tay bé không đau, bé chỉ đau lòng cho mẹ, đau lòng khi thấy mẹ sống không hề dễ dàng.
Mộng Nương biết rõ, nếu như không lấy lòng bà cụ, trong nhà này sẽ không có nơi cho cô sống yên ổn.
Càng không bảo vệ được con gái.
Giống như chuyện hôm nay bà cụ đánh bé, Trương Sĩ Thành đang giúp bé nói chuyện, chỉ cần cô không lên tiếng để Trương Sĩ Thành cãi nhau với bà cụ, đòi công bằng cho bé.
Nhưng Mộng Nương lại không làm thế, ngược lại còn lên tiếng nói con gái tham ăn trước, bởi vì cô biết chỉ cần trong lòng bà cụ vui vẻ, sau khi Trương Sĩ Thành đi bọn họ mới có ngày sống dễ chịu.
Nếu như lúc đó Mộng Nương đứng về phía Trương Sĩ Thành để đòi công bằng, vậy thì sau khi Trương Sĩ Thành rời đi thì cô sẽ xong đời.
Trong lòng bà cụ khó chịu, như vậy bà ta sẽ tìm cho mình chút việc vui.
Về già cô độc, Mộng Nương và Lâm Nam Phong chính là việc vui của bà ta.
Đương nhiên bà cụ không dám công khai ức hϊếp người phụ nữ Mạnh Ngọc này, mà chỉ có thể dựa vào nhà họ Trương bọn họ.
Ban đêm mẹ con Trương Sĩ Thành dùng cơm ở chỗ cô.
Bà cụ sai người nấu một bát canh không biết là gì cho Mộng Nương, khẽ cười bảo Mộng Nương uống hết, năm sau lại cho nhà họ Trương thêm một cháu trai.
Trương Sĩ Thành cũng ngầm thừa nhận hành động lần này của mẹ, Mạnh Ngọc đã hơn bốn mươi tuổi, lần trước sinh đôi sức khỏe đã yếu, bác sĩ nói sau này sẽ không còn sinh được nữa.
Bây giờ lại muốn con trai, toàn bộ đều nhờ một mình Mộng Nương.