Mạnh Ngọc nhìn gã không nói lời nào, sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút, nói: “Anh đừng nghĩ chờ chuyến sau rồi đi cùng các cô ấy đi, nếu anh không ra ngoài thì mẹ cũng không thể nào đi theo chúng ta, mấy đứa con gái mình cũng không yên tâm bọn anh được.”
Mạnh Ngọc kích gã: “Anh cũng thấy tình thế bây giờ như nào rồi đấy, hôm nay nhà họ Hà đã sai người dò xét, có phải kế tiếp sẽ đến nhà họ Trương không thì ai dám khẳng định được? Lại nói một mình anh ở trong này em cũng không yên tâm lắm, nếu anh có ý định như vậy thì bỏ sớm đi, nếu không người cả nhà này sẽ phải chờ mỗi hai mẹ con cô ta. Đến lúc đó, trước khi chờ nổi mấy người kia thì cả nhà mình đã ôm nhau chết chùm rồi.”
Gã hiểu rõ chuyện nhà họ Hà, không chỉ biết mà hôm nay còn tận mắt chứng kiến.
Bà cụ nhà họ Hà đâm đầu vào cột đá trước cửa nhà, người có chết hay không thì không biết, nhưng có một số người hoàn toàn không chịu hợp tác.
Hay để nhà cho người ta tịch thu.
Trương Sĩ Thành nhớ đến chuyện ban ngày xong co rúm lại, lập tức bưng tách trà bên cạnh lên uống một hơi cạn sạch.
Vé tàu chuyến đầu này đại khái không mua được nữa, chỉ có thể mua chuyến sau.
“Đã nhượng lại được cửa hàng chưa? Đã lấy tiền trong ngân hàng trong nước ra chưa? Nhớ giữ hành lý cho chắc đấy.” Trương Sĩ Thành sốt ruột nói.
Cửa hàng đã để đó rất lâu, nhà họ Mạnh quan hệ nhiều, cho nên Trương Sĩ Thành để vợ đi tìm quan hệ, nhanh chóng nhượng lại cửa hàng ra ngoài.
Mấy ngày nay gã không rảnh, tiền còn lại trong ngân hàng cũng để vợ đi lấy.
Mạnh Ngọc thấy gã hạ quyết tâm như thế, cảm thấy được thả lỏng nên nụ cười dần tắt đi nói: “Cửa hàng đã nhượng được rồi, ba nhà bán vải và năm cửa hàng, thu được ba trăm ngàn tệ. Số tiền anh bỏ vào trong ngân hàng có hai trăm ngàn tệ, chỗ tiền này em đã cho người đổi hết thành vàng rồi.”
Mạnh Ngọc đứng lên nói: “Để em đi lấy cho anh.”
Trương Sĩ Thành vội vàng đè cô xuống, nói: “Không vội, cứ để chỗ em trước đi, đi ra ngoài rồi em hẵng đưa lại cho anh.”
Gã không yên lòng, nghĩ làm thế nào mới khiến việc này không làm tổn thương đến hai mẹ con Mộng Nương.
Mạnh Ngọc đã là vợ chồng với gã hơn hai mươi năm, như thế nào không biết Trương Sĩ Thành đang nghĩ gì, cô ta vờ như vô tình nói: “Anh sợ rằng anh nói chuyện bọn em đưa Đa Bảo ra nước ngoài trước với Mộng Nương thì người làm mẹ như Mộng Nương sẽ không đồng ý.”
Trương Sĩ Thành lập tức run lên, suýt nữa đã quên chuyện Đa Bảo đi cùng bọn họ. Chuyện này sao có thể nói với Mộng Nương?
Mạnh Ngọc liếc gã một cái, còn nói: “Bà nội thương Đa Bảo như thế, tình nguyện để bản thân mình gặp chuyện chứ cũng sẽ không để Đa Bảo gặp phải chuyện gì.”
Trương Sĩ Thành chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức đứng dậy, phân phó một câu rồi đi ra ngoài.
Đi ra ngoài cửa, Mạnh Ngọc nghe thấy Trương Sĩ Thành hỏi quản gia xem bà cụ đang ở đâu.
Biết được bà cụ đang ở chỗ Mộng Nương, gã xoay người rời khỏi.
Gã mua cho Mộng Nương tòa nhà ngay bên cạnh, giữa hai nhà còn có một cái cửa, cửa này để bà cụ thuận tiện đi thăm cháu trai, cũng tiện cho gã ra vào.
Lúc Trương Sĩ Thành đến, Mộng Nương đang chăm sóc bà cụ ăn cơm tối.
Trong nhà không phải không có người giúp việc, vả lại sức khỏe của bà cụ cũng khỏe như trâu.
Bà ta hành động như thế cũng đồng nghĩa với việc coi Mộng Nương như người giúp việc, Trương Sĩ Thành tức giận đến mức kéo Mộng Nương ngồi xuống, nghiêm túc nói với bà cụ: “Mẹ đang làm gì thế? Bây giờ đã là xã hội tân tiến rồi, để người ngoài nhìn thấy sẽ lại nói nhà chúng ta ra sao?”
Bà cụ tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng.