Cưới Nhầm Thái Tử

Chương 4

Cô chuyển tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Đã ba năm rồi, em đã quen với cường độ làm việc này rồi.”

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ một cách khó hiểu.

Bánh xe lướt qua vũng nước bên đường, tàn nhẫn cắt đôi thế giới trong gương, làm bọt nước văng tung toé.

Thế nhưng lần này Lạc Thanh Y không dễ dàng bị cô lừa nữa: “Vậy cũng không được! Em phải đặt sức khoẻ của mình lên hàng đầu, kiếm tiền phải để sau nhưng thứ khác có cũng được không có cũng không sao…”

Thời Diên nắm điện thoại, chợt lên tiếng khẽ cắt ngang lời cô ấy: “Nhưng mà em muốn kết thúc nhanh hơn một chút.”

Đầu bên kia điện thoại im bặt, người bên đấy như đang nghẹn ngào, một lúc sau mới cất giọng ôn hoà khuyên cô: “Thời Diên, em như thế quá mệt mỏi rồi.”

Thời Diên nhìn chăm chú vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ cong lên, hỏi ngược lại cô ấy với giọng điệu nhẹ nhàng: “Thế nên mới phải kết thúc nhanh một chút, phải không nào? Thời hạn hợp đồng sắp đến hạn rồi.”

Thế nhưng, cô giả vờ thoải mái vẫn không hoá giải được bầu không khí ngột ngạt trong điện thoại, cảm giác được sự im lặng từ phía bên kia, Thời Diên chỉ đành chuyển chủ đề: “Phải rồi, em rất thích kịch bản mà chị đưa em xem, chị giành giúp em nhé.”

Ngừng một lúc, cô lại bình tĩnh lên tiếng: “Dù sao cũng là tác phẩm hạ màn, em phải cho bản thân mình và các fan trong những năm nay một lời giải thích.”

Nghe thấy câu này, Tưởng Thanh đang im lặng như gà bên cạnh lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt.

Trong điện thoại, Lạc Thanh Y đã thỏa hiệp.

“Chị biết rồi, lát nữa chị sẽ liên hệ, nghĩ cách xem có thể lấy được cách liên lạc với Khâu Duệ hay không.”

Thời Diên cười khẽ một tiếng: “Cực cho chị rồi, em đợi chị trở lại.”

Gác điện thoại, Thời Diên mới chú ý đến người bên cạnh đã ngây ngốc như con gà gỗ từ lâu.

Tưởng Thanh kinh ngạc đến cả môi cũng run rẩy, cô ấy không dám tin vào những lời mình vừa nghe được: “Chị, chị muốn giải nghệ ư?”

Thời Diên không nhìn được mà cong môi cười, cũng không giấu giếm cô ấy: “Ừ, sau khi quay xong bộ phim tiếp theo.”

Tưởng Thanh ngây ngốc chớp mắt: “Vì sao chứ?”

Thời Diên đang chỉnh lại mái tóc rối bời do giấc ngủ khi nãy, nghe đến câu hỏi này, động tác của cô hơi khựng lại khó mà nhận ra nhưng ngay sau đó lại khôi phục tự nhiên.

Cô nửa đùa nửa thật: “Bởi vì… Chị dự định sẽ trở về Giang Nam làm thầy dạy nhảy.”

“???”

Tưởng Thanh nhớ rõ, quê của Thời Diên là một thị trấn nhỏ chẳng mấy nổi tiếng ở Giang Nam.

Ngôi sao nữ tuyến một không chịu làm, tự dưng nghĩ không thông muốn về quê làm thầy dạy nhảy?

Cô ấy không hiểu.

Tưởng Thanh còn chưa tiêu hoá được tin tức bom tấn này đã nghe thấy Thời Diên hỏi: “Cái hộp đó là gì vậy?”

Tưởng Thanh nhìn theo tầm mắt của cô, cuối cùng cũng nhớ đến hộp quà được đặt trên ghế ngồi kia.

“À, đây là quà hôm qua nhân viên chuyển phát nhanh đưa đến phim trường, đây đã là hộp thứ bảy trong tháng này rồi, không có tên người gửi, cũng không biết là ai tặng, có thể là do cùng một bạn fan gửi đến…”

Thời Diên nhíu mày: “Mở ra xem chưa?”